Này cô gái, em được sinh ra với đôi mắt to tròn để em có thể thấy được những điều tốt đẹp, chứ không phải em tự phá hoại nó bằng những giọt nước mắt thâu đêm suốt sáng vì một người không còn yêu em. Em nhìn xem, cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn hàng ngày, bầu trời vẫn có nắng, gió vẫn thổi, mây trắng vẫn trôi. Em bước ra đi, đừng tự nhốt mình trong căn phòng tối.
Này cô gái, em được ban tặng đôi tai lành lặn để được nghe những lời ngọt ngào từ người đàn ông yêu em chân thật, chứ không phải em để nghe một người dưng mắng chửi em, ruồng bỏ em, chia tay em. Em xứng đáng được yêu cơ mà?
Này cô gái, em được sở hữu đôi môi hồng nhỏ nhắn ấy, để em được người thương em thật lòng trao những nụ hôn thành thực, trân quý, chứ không phải để em thốt ra những lời níu kéo một người chẳng hề trân trọng em. Sao em phải tự hại chính mình vì người không xứng đáng?
Xin em, em đừng nhìn đời bằng ánh mắt bi quan đến tuyệt vọng như thế. Em mất đi một người không yêu em, nhưng còn bao nhiêu người vẫn còn thương em, trân trọng em như một viên pha lê bé nhỏ đáng được chở che. Em đừng sống như thể cả thế giới, em chỉ thấy mỗi một người.
Là người mẹ vẫn thương em, gọi điện hỏi thăm em hàng ngày. Lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Từng hát ru em những ngày em còn bé bỏng. Thấp thỏm đứng ngồi chẳng thể yên khi một ngày em sốt cao.Thức trắng đêm những ngày em ôn thi mệt nhọc. Đau đáu nhìn theo đứa con gái nhỏ một mình đi học ở nơi xa, dặn dò em đủ chuyện nhỏ nhặt, cố tích nhặt từng đồng để lo đủ cho em. Một người hi sinh cho em nhiều như vậy, em có bao giờ nhớ?
Là người ba vẫn yêu em, ngày này hỏi xem em ăn có đủ no không, ngày mai hỏi xem em có học vất vả không. Người đàn ông ấy, thầm lặng lắm. Người đàn ông ấy, không vồn vã quan tâm em như mẹ. Nhưng người đàn ông ấy, có khi chẳng gọi điện hỏi thăm em. Nhưng người đàn ông ấy thỉnh thoảng lại buột miệng "không biết đứa con gái bé bỏng của tôi đang làm gì, có khỏe không?".
Ba của em, hàng ngày vẫn hỏi nhỏ "nó có thiếu thốn gì không?". Ba của em, mỗi lần em học xa về nhà, vẫn kịp dúi tay em những đồng tiền nhàu nát đến tội nghiệp. Ba của em, chẳng nở một nụ cười, cũng chẳng bao giờ khen em, nhưng em có biết ba của em yêu em đến mức nào không? Em tin tôi đi, với người đàn ông ấy, em mãi là một cô bé 3 tuổi không hề lớn lên, đó là người đàn ông duy nhất trong đời em yêu thương em vô điều kiện, suổt một đời.
Là người bạn thân em vẫn trò chuyện hàng đêm, em trút hết bao nhiêu đau đớn, xót xa những lần em chia tay, rồi hai đứa cùng nhau bật khóc.
Là đứa em gái nhỏ ngây thơ mỗi lần thấy em khóc rưng rức trong chăn liền cúi đầu thơm lên bờ má, chia đôi chiếc kẹo mút cho em mong em hãy nín. Mỗi lần thấy em buồn khổ là chạy đến ôm ấp vỗ về dù chẳng hiểu lí do tại sao.
Và cả em nữa, em may mắn hơn biết bao nhiêu người là vẫn được sống, vẫn được yêu và biết yêu. Em muốn sống vì người khác, trước hết, hãy sống vì em, trân trọng chính em.
Em thấy đấy, cuộc đời em, đâu phải chỉ có mỗi một người. Em đừng khóc nữa, hãy lau khô nước mắt và nhìn xem có bao nhiêu người vẫn ở cạnh em đấy. Những người đó yêu thương em thật lòng thật dạ thì em chẳng màng, em cứ cố chấp bám theo một người dưng để làm gì? Em đừng để những người thương em thấy em tiều tụy, xác xơ. Em đừng để những người thương em đau lòng vì em không nhận ra tình thương của họ. Họ đã sống một đời vì em, còn em thì sao?
Nghe tôi, xin em đừng khóc! Em không hề sống vì một con người.
Nắng lên rồi, hãy hong khô nước mắt, vứt bỏ những thứ không thể là của em đi!
Hương Cẩm -