Hà Nội những ngày đông về ai nắm lấy tay em...
Đông rồi e giấu nỗi buồn ở đâu? Trong những nếp nhà xưa cũ, trong phố nhỏ căn gác xép nhỏ, trong dòng người xô bồ đông đúc ngoài kia, trong tiếng ồn ào vắng lặng,trong ánh đèn vàng vọt hay trong đôi mắt của chính em?
Những ngày gió lùa trong tim, em vội vã tìm chút hơi ấm từ những kỉ niệm xưa cũ. Kỷ niệm xanh dần rồi ngả vàng rồi rụng xuống như những chiếc lá ngày đông, vội vàng nhặt lên nhưng sao lòng vẫn thấy trống?
Những ngày tim già nua, em đi tìm bình yên trong những ô cửa nhỏ trong những tòa nhà thật lớn của thành phố này, tìm những người đã cũ rồi chợt nhận ra không ai đợi em ở tại cái nơi em đã đánh mất họ. Có vài người tại một vài thời điểm em đã đi ngang đời họ như vậy. Không một dấu ấn trong tim.
Đôi khi em muốn trốn tránh tất cả. Muốn đóng sập cửa lại rồi trùm chăn chạy trốn mặc kệ mưa gió ngoài kia. Ganh ghét, đấu đá, sân si... bỏ lại hết đằng sau...
Này em, sao em lại luôn để ý người ta để ý gì về mình vậy nhỉ? Thiên hạ nghĩ gì về mình có quan trọng vậy không? Quan trọng đến nỗi từ bỏ những gì mình thích? Em à hãy cứ chỉ nhìn thẳng thôi, áp tay vào tai,nhắm mắt lại cảm nhận trái tim nói gì với em. Câu trả lời nằm ở đó. Cứ làm đi, sai thì làm lại. Vì tuổi trẻ cho phép em làm vậy mà.
Ích kỉ một tý cũng chẳng sao. Mình không làm mình hạnh phúc thì ai làm. Không ai yêu bản thân em bằng chính em đâu.
Rồi gió mưa ngoài kia rồi cũng sẽ qua. Em cũng phải lớn để thích nghi với tất cả. Đời đâu phải chỉ màu hồng nhưng em vẫn có thể tìm màu hồng trong mảng màu hỗn loạn của cuộc sống.
Em à!
Không ai nắm tay em thì em có thể tự nắm tay mình mà, cô gái.
Chang Chang -