Cái ngày anh nói mình tạm thời không liên lạc nữa em nhé, cho nhau thời gian để suy nghĩ chúng ta nên tiếp tục hay dừng lại. Em như hoàn toàn sụp đổ. Vì anh em đã làm tổn thương không ít những người khác và để rồi nhận từ anh câu nói đó. Em đau lắm.
Là mối tình đầu của em nên em rất trân trọng và thương anh vô bờ bến. Em vẫn còn nhớ anh từng hứa sẽ bên em, chăm sóc cho em và sẽ không làm em tổn thương đâu, nhưng giờ thì sao anh, những câu nói đó anh còn nhớ....
Cảm giác lần đầu được yêu em vẫn còn nhớ rõ và những tin nhắn yêu thương từ anh những ngày đầu em vẫn còn giữ. Nhớ anh lại đọc rồi lại tủi thân một mình trong đêm tối bật khóc.
Anh bảo em nếu không chờ được thì hãy buông. Anh à, buông sao? Anh nói cứ như là dễ lắm vậy. Đúng rồi em đã từng buông, buông một người từng thương em rất nhiều để được có anh.
Em không mạnh mẽ lắm đâu anh nhưng cũng không yếu đuối như anh tưởng. Sẽ lặng lẽ bên anh, yêu thương anh cho đến một ngày anh nhận ra thật sự không cần em nữa và anh cũng đã sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Sẽ nhìn anh hạnh phúc bên người mới và lúc đó có lẽ tim cũng sẽ thôi ngừng nhớ anh thôi.
Anh cứ đi và đừng bận tâm đến em nhé, rồi cũng sẽ có người đến bên em thôi...
Nhưng có lẽ từ bây giờ em phải tập sống mà không có anh bên cạnh, không có anh hỏi han lo lắng cho em nữa. Và cũng không có ai thức khuya chỉ để chờ em xem xong một bộ phim Hàn sướt mướt nữa.
Anh à, em nhớ anh nhiều lắm!
Huyen Thanh -