Cuộc sống, chẳng thể lường trước được điều gì.. Ngày hôm nay chúng ta vẫn nói lời yêu, vẫn đi bên nhau thật hạnh phúc nhưng ngày mai, chúng ta.. chia tay
Chia tay, chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Bởi nó là thứ nhanh nhất khiến người ta đau lòng, người ta suy sụp.
tình yêu đến rồi tình yêu đi, người đến rồi người đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra..
Với tất cả những gì ta cố gắng, rồi cũng nhanh chóng kết thúc vỏn vẹn trong ba chữ " Dừng lại nhé"
... Người ta chia tay nhau, mỗi người một đường, mỗi người một cuộc sống riêng, sẽ chẳng còn ai quan tâm chuyện gì xảy ra với người kia nữa. Còn chúng tôi? Không!
Chia tay vì hết yêu, vì mất đi cảm giác hạnh phúc. Nhưng ngày kia lại đến, cái ngày mà cảm giác cũ chợt ùa về.. Tôi không coi anh là người dưng hay người từng quen, và anh cũng vậy!
Đôi khi, không biết chuyện gì đang diễn ra! Nhưng chúng tôi vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết...
Trong sâu thẳm trái tim, người mà tôi vẫn còn thương vẫn còn yêu rất nhiều chẳng có ai khác ngoài anh.. Với tôi, quên một người đã từng yêu rất nhiều đâu phải điều dễ dàng? Ta càng cố quên thì nỗi nhớ lại càng sâu đậm !
Với suy nghĩ của tôi, chẳng biết anh có còn yêu tôi hay không nhưng còn tôi thì lại khác...
Nhiều khi nhủ lòng mình đừng cố hy vọng nữa, nhưng giọng nói ấy, tiếng cười kia lại càng khiến tôi phải nhớ anh nhiều thêm..
Anh vẫn là anh của khi xưa, vẫn ấm áp pha chút lạnh lùng, giọng nói trầm dịu dàng và nụ cười khiến người khác chẳng thể quên...
Tôi nhớ anh nhiều lắm.. Thời gian còn lại để anh vẫn còn ở thành phố này, khi mà tôi và anh cùng hít chung một không khí bầu trời chẳng còn nhiều nữa.
Sẽ rất lâu để gặp lại được nhau! Tôi không muốn thời gian còn lại này để lãng phí thêm nữa.. Cũng chẳng thể nào giữ anh ở lại, muộn rồi..
Tôi chỉ muốn mình có thể tạo nên một kỉ niệm khó quên, để anh thật hạnh phúc với những gì còn lại đây.
Và rồi..
Một ngày đẹp trời lại đến..
Chúng ta ở bên nhau, nắm tay nhau đi dọc trên con đường xưa..
Anh à, chúng mình quay lại để cố gắng cho những ngày cuối cùng còn lại nhé!
Hà Phương -