Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.
mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta không lớn không chỉ về thể xác mà lẫn cả tâm hồn, là người chịu những cơn đau thắt đến xé cõi lòng, chẳng hạn như cơn đau để cho ta xuất hiện trên cõi đời này. Chỉ duy nhất người mẹ mới chịu đánh đổi những thứ tốt đẹp nhất cho người con của mình, dù có đi cả bốn phương trời cũng chẳng bao giờ tìm được người mẹ nào tốt hơn người mẹ ở nhà, người lo cho ta những bữa ăn chẳng bao giờ than phiền.
Mẹ là người được ta dành trọn sự tôn kính mà đặt ngay nơi trái tim lồng ngực, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này, mẹ là tất cả mẹ ơi. Mẹ là người đàn bà được con ví như những món quà vô giá được thượng đế ban tặng, thật may mắn khi được làm con của mẹ, một người mẹ hiền dịu chẳng bao giờ đánh đập con khi con mắc lỗi, mà luôn ở bên cạnh con cho con những lời khuyên, có lẽ khi ngồi bên mẹ hơi ấm của 1 người mẹ làm cho con càng có động lực để đứng dậy mà bước đi bằng đôi chân nhỏ bé của mình, con càng thấy mình thật mạnh mẽ và tự tin để đối đầu với những chông gai phía trước.
Những lúc thức khuya cặm cụi bên ánh đèn để hoàn thành xong những bài tập còn đang dang dở, chỉ có mẹ mới mới là người chăm lo cho con, sợ con học quá rồi mệt, sợ con mất sức không ai chăm lo, trái gió trở trời mẹ cứ lo con mệt mỏi, chỉ có mẹ mới thức đến lúc nửa đêm hỏi thăm sao con gái bé bỏng chưa đi ngủ, có đói không mẹ nấu gì con ăn. Mẹ ơi, tình mẹ bao la như thế sao mà con không thương hả mẹ? Trên cõi ngân hà này, chẳng ai làm việc không lương như mẹ làm cho con đâu, bước ra xã hội người ta luôn đè nặng vấn đề cho - nhận, họ giúp mình thì mình phải trả ơn, riêng mẹ chẳng cần con trả ơn mà cũng chẳng cần con trả công, cách trả ơn tốt nhất là con gái mẹ được sống thật hạnh phúc , không bị người đời khinh rẻ.
Con thấy mình thật có lỗi với mẹ, mẹ ơi! Cả đời con mang những niềm vui cho bạn bè, những nỗi niềm nho nhỏ cho những người xung quanh, con lo lắng cho người ta hơn cho mẹ. Công việc viết lách của con bận bịu cả đêm lẫn ngày, con cứ muốn san sẻ 1 phần cuộc sống của mình vui có, buồn có để mà tặng cho người ta, giúp họ vơi đi những tâm tư đang rối tung trong đầu họ, hình như đã từ bao giờ con quan trọng những suy nghĩ của mọi người hơn những suy nghĩ của mẹ. Hôm nay ngồi viết những dòng chữ này cũng đang trong mùa vu lan báo hiếu, con càng nhận ra khuyết điểm của mình nhiều hơn.
Hôm nay nhìn trên khôn mặt mẹ những nếp nhăn đã xuất hiện từ bao giờ? Sao con không nhận ra, bao lâu nay con thờ ơ quá thì phải. Tóc mẹ - cũng đang dần chuyển sang màu muối tiêu rồi mẹ ơi, sao con vô tâm quá.Nếu hôm nay, con không chiêm ngưỡng người mẹ của mình, thì con cũng chẳng nhận ra, da mẹ đã xuất hiện những đốm đen lão hóa trên khuôn mặt, đó là dấu hiệu mẹ con đã bước sang tuổi già, chẳng còn trẻ trung như ngày xưa nữa, con đã lớn quá nhanh để bây giờ nhìn lại mẹ đã già đi quá nhiều, con thật tệ đúng không mẹ?
Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung, chỉ có mẹ mới tha thứ cho con hết lần này đến lần khác, không giống như những người bên ngoài xã hội con đang bương chải mẹ, họ chẳng bao giờ có được lòng khoan dung như mẹ của con đâu. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, người duy nhất con có thể tựa nương khi vấp ngã...
Thảo Chocopie -