Sống trên đời ai mà chẳng có quá khứ. Tất cả đều có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là biết sửa chữa, quên đi những tổn thương, lỗi lầm để hướng tới hiện tại và quan trọng hơn là sống cho tương lai.
Trong tình yêu cũng vậy, mấy ai được hạnh phúc, sống mãi với mối tình đầu. Trải qua nhiều cuộc tình, con người ta sẽ mạnh mẽ, thận trọng hơn vì chúng ta đều không muốn lặp lại những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng cũng nhiều người vì đau khổ trong quá khứ quá lớn mà ở hiện tại hay tương lai đều không dám mở lòng với bất kì ai. Người ta thu mình trong sự cô đơn mỗi khi đêm về, tự tạo thật nhiều bận rộn cho bản thân mà quên đi hạnh phúc cá nhân. Cũng không thể trách họ vì bản thân họ đã từng phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau. Trái tim họ giờ đây biến thành sắt đá vì không muốn nhận bất kì đau khổ nào nữa. Người ta chấp nhận cô đơn để đổi lấy bình yên cho chính mình!
Đã bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng ở chính hiện tại này. Buồn mà không dám khóc vì sợ người khác thấy, hay cần một người để hiểu và lắng nghe những uất ức mà bạn đang cố gồng mình giấu đi, nhưng lại bất lực vì chẳng thấy ai phù hợp? Khi một người phải chịu những điều trên cùng một lúc, tôi mạo muội gọi đó là trống rỗng và cô đơn!
Cảm giác ấy cũng chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn. Rồi sẽ đến một ngày, Bạn phải thực sự bất ngờ với chính bản thân mình vì dường như vết thương tưởng chừng sẽ không bao giờ lành ấy giờ đây với bạn chỉ như là một cơn gió thoáng qua. Tại sao lại như vậy? tôi nghĩ rằng bạn sẽ chẳng còn thời gian để quan tâm đến nó nữa vì hiện tại công việc, bạn bè, gia đình, xã hội đã đủ làm bạn mệt mỏi rồi! Đằng nào cũng phải quên. Vậy sao chúng ta không đóng gói trả nó nó về nơi nó thuộc về ngay từ đầu.
Quá khứ là cái đã qua, tương lai là điều chưa đến, hiện tại là tất cả. Và hiện tại có vui vẻ thì tương lai mới ấm áp được!
Phương Linh -