Em đã không nhận ra rằng anh đã không còn chọn việc níu giữ niềm tin nhỏ nhoi của em, anh đã thôi không hứa hẹn đủ điều bởi chính anh cũng không chắc bản thân có sẽ đem lại hạnh phúc nữa cho em không. Anh đã thôi không nhìn sâu vào mắt em mỗi lần đối diện, đã thôi la rầy em mỗi lần em sai trái. Anh cũng thôi nhắn cho em vài cái tin ngọt ngào để em không còn thấy trơ trọi giữa đêm. Và, bằng cái cách nhẹ nhàng như thế, anh đã thôi quan tâm em và thôi không yêu em nữa từ lâu lắm rồi.
Vì em đã yêu anh thật nhiều.
Cô gái bé nhỏ gom hết những vụn vặt, những tươi nguyên của cái rung động ban đầu, trao về anh và nhờ anh cất giữ. Em không xinh đẹp, tính tình dở hơi, vụng về, nhưng em biết, với anh em là một điều khác. Vậy nên, chúng ta mới yêu nhau.
Em không ngồi đây kể lể đâu, em yêu anh, sẽ vẫn yêu anh thôi, và em chấp nhận điều đó. Vì yêu anh như một thói quen làm em thấy vô cùng dễ chịu. Chỉ có việc cố gắng quên anh mới khiến giấc ngủ của em không thể nào tròn.
Em mắc lỗi, anh la rầy. Em cãi lại. Thế là chúng ta giận nhau. Em thật con nít và thật nóng nảy. Anh cũng chẳng ngọt ngào và đã thôi không dỗ dành em. Em mệt mỏi, đòi buông tay, anh chấp nhận. Thế là thành người dưng. Em không hiểu được từng ngóc ngách suy nghĩ của anh. Em khóc lóc cả ngày, và em cho rằng anh cũng không thể vui sướng. Em thật thiếu suy nghĩ và mít ướt. Anh cũng không còn đủ kiên nhẫn an ủi và lắng nghe em. Thế nhưng, chúng ta yêu nhau, nên sẽ quay về bên nhau, hẳn thế!
Nhưngnhững lần hợp-tan không hiểu vì lí do gì đã bào mòn thứ tình cảm tròn trịa anh dành cho em ngày ấy. Em tự hỏi mình tại sao cảm xúc trong em không chịu dứt gãy đi, cứ vẹn nguyên như chưa từng có tổn thương vậy. Em có quá khờ không khi màđã ngây ngô tin rằng chúng ta sẽ lại tiếp tục vượt qua mỗi lần như thế, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề gì to tát nữa.
Em đã không nhận ra rằng anh đã không còn chọn việc níu giữ niềm tin nhỏ nhoi của em, anh đã thôi không hứa hẹn đủ điều bởi chính anh cũng không chắc bản thân có sẽ đem lại hạnh phúc nữa cho em không. Anh đã thôi không nhìn sâu vào mắt em mỗi lần đối diện, đã thôi la rầy em mỗi lần em sai trái. Anh cũng thôi nhắn cho em vài cái tin ngọt ngào để em không còn thấy trơ trọi giữa đêm.
Và, bằng cái cách nhẹ nhàng như thế, anh đã thôi quan tâm em và thôi không yêu em nữa từ lâu lắm rồi.
Em bây giờ không còn thời gian để gặm nhấm nỗi đau nữa. Em chỉ biết bám víu vào tình yêu với anh - thứ tưởng chừng sẽ gắn bó với em như cả cuộc đời - thứ mà giờ đây, em chấp nhận hy sinh mọi điều để có lại được. Nhưng em nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh phải đi. Em không nên gượng ép khi mà anh không còn là của riêng em nữa.
Anh còn có cả khung trời riêng, và cả một con đường dài ở phía trước. Em hiểu, để đi cùng em, thì con đường ấy lại quá chật hẹp.Em vẫn tự hỏi mình rằng tại sao anh cóthểbước ra khỏi tình yêu của chúng ta và vẹn nguyên một cách hoàn hảo như thế? Có vết xước nào trên ngực trái của anh mà em không thấy được không?
Em đã khóc thật nhiều những ngày qua, em cũng đã không kìm được cảm xúc khi thấy anh. Cũng đã có lúc em không tin đây là sự thật. Em cũng trách móc anh đủ điều. Nhưng lúc này em hiểu, chia tay nhau chỉ có tí đau rồi cũng hết! Em vẫn sẽ kể về câu chuyện của chúng ta và vẫn mong nó có một kết thúc thật khác. Vậy nên, anh ơi, em đãổn.Chỉ là không còn cùng ai đó thức sớm mỗi đầu tuần. Không còn ai đó luôn sẵn nụ cười, bàn tay ấm và bờ vai rộng cho em. Cũng chẳng còn ai đó đối diện em ngồi ăn quán cóc.
Chỉ là chúng ta chẳng còn xem nhau là điều đặc biệt.
Chỉ là anh không yêu em nữa, vậy thôi.
"Khi yêu, tưởng chừng như người đó là cả cuộc đời mình. Ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác."
xxqhgx -