Nên nếu như đang nắm tay người mình yêu thương, đừng ngần ngại mà hãy nắm tay người ấy chặt hơn nữa vì rất có thể một ngày nào đó không còn có nhau hoặc không còn nhiều cơ hội như vậy... Nếu như cảm nhận được tình yêu đang ở rất gần mình, đừng thờ ơ, lảng tránh hay trốn chạy mà hãy mỉm cười và đón nhận nó vì một điều đơn giản là con người ta sinh ra để được yêu thương và biết yêu thương...
Mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó...
Khi yêu một người... Làm sao biết được rằng mình sẽ yêu và cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau? Chẳng ai biết trước được tương lai, "Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao để mà lo lắng"...
Nên nếu như đang nắm tay người mình yêu thương, đừng ngần ngại mà hãy nắm tay người ấy chặt hơn nữa vì rất có thể một ngày nào đó không còn có nhau hoặc không còn nhiều cơ hội như vậy... Nếu như cảm nhận được tình yêu đang ở rất gần mình, đừng thờ ơ, lảng tránh hay trốn chạy mà hãy mỉm cười và đón nhận nó vì một điều đơn giản là con người ta sinh ra để được yêu thương và biết yêu thương...
Ai cũng có quá khứ và những điều không thể quên được. Chúng ta không cần phải cố quên đi tất cả, mà hãy giữ lại ở một góc của trái tim, của tâm hồn mình vì giờ đó là kỷ niệm, là ký ức... Hãy đón nhận hiện tại và sống vì ngày mai...
Ai đó đã từng yêu, đã yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, người ta đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương, và rơi xuống vực sâu tưởng chừng như sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên trong lòng thì người ta đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ những người cũng từng bước hụt.
Thật may, trong những giây phút lạc lõng, người ta biết lắng tâm hồn lại, để biết nhìn và suy nghĩ đến những điều tốt đẹp và thực sự tích cực của giá trị cuộc sống. Và rồi cảm nhận mình lại được yêu, muốn yêu và sống là để yêu. Vậy là người ta yêu thương ngay cả chính những thứ mang tên là "NỖI ĐAU"...
Dù có thất bại, dù vẫn sẽ khổ đau... nhưng hãy vẫn cứ yêu đi, hãy vẫn cứ gieo thật nhiều niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày ta gặt hái được yêu thương đi; dù có nhỏ nhoi, bình dị nhưng chân thành mà người ta gọi là "HẠNH PHÚC"...
Dẫu có là núi cao hay vực sâu... Không đi thì làm sao đến...
"Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy...?"
Ảnh: favim
Star NgaCoi -