Em cũng yêu đủ rồi, em sợ lắm cảm giác có một người cùng mình đi qua tuổi xuân rực rỡ, nhưng tâm trí lại vướng bận vào một người khác, vào tuổi xuân khác, vào lối khác bên cạnh. Để rồi lúc em vui nhất, lúc em hạnh phúc nhất lại biến mất như sương khói. Em không cần thứ đàn ông vô trách nhiệm như vậy.
Em khẽ nhắm mắt, cố kiếm tìm chút không khí để hít thở trong khó nhọc. Cũng là để cảm nhận tiếng bước chân anh, hơi thở của anh lần cuối...tất cả.Vì ngày mai, em sẽ không được phép như thế này nữa. Chỉ một chút thôi làm ơn đi chậm lại, tiếng bước chân anh phía sau lưng như đang giẫm nát tim em.
Anh bước về phía có người con gái đó đang chờ, em đi về phía ngược lại, nơi có cô đơn vỗ về, nơi mà ở đó chắc chắn bầu trời nắng nhạt nhưng em lại thấy u ám một màu...nước mắt. Anh yên tâm, em sẽ không gặp anh nữa, không xuất hiện trước anh và cô ấy. Bởi vì em biết anh không thuộc về nơi mà bầu trời nhạt nhòa nước mắt của em, mà là nơi nắng trên cao vời vợi ở phía đó.
Họ bảo em ngốc, nhưng em không nghĩ thế, em không phải là người con gái có thể đạp đổ thứ gọi là tự tôn trước mặt để níu kéo một người mà trong tim chưa bao giờ mang hình bóng mình.
Anh biết không? Cảm giác lúc này thật lạ, ngoảnh mặt một cái, không còn là gì của nhau. Anh bước một bước, anh không còn biết em là ai. Em bước một bước hai ta thành người dưng...
Để rồi em cứ cựa quậy giữa những mảnh kí ước vụn vặt, đau đến tận xương tủy. Còn anh mãi anh đem thứ tình cảm em ước ao trao cho người con gái đó. Anh hạnh phúc lắm phải không?
Em không cần anh đâu, mình em là đủ, con đường trước mặt quá chật cho hai người. Vì thế em chỉ cần mạnh mẽ là có thể bước qua tàn tro anh để lại. Em cũng yêu đủ rồi, em sợ lắm cảm giác có một người cùng mình đi qua tuổi xuân rực rỡ, nhưng tâm trí lại vướng bận vào một người khác, vào tuổi xuân khác, vào lối khác bên cạnh. Để rồi lúc em vui nhất, lúc em hạnh phúc nhất lại biến mất như sương khói. Em không cần thứ đàn ông vô trách nhiệm như vậy.
Những ngày sau em cố kiếm tìm hình bóng giống anh, khi khoảng không trước mặt không mang một màu u ám nữa em sẽ lại tìm một người giống anh. Vì người ta bảo, những người có ngoại hình giống nhau, thì tính cách bao giờ cũng đối lập...Đến lúc đó em sẽ khiến con người đó yêu em, và không trao người ấy cho bất kì ai nữa...!
Ngày hôm đó em vẫn mặc chiếc váy màu lam đó, vẫn đi đôi giày màu đỏ, tóc vẫn xõa....vẫn góc quán đó. Bầu trời vẫn một màu lam nhạt.... Duy chỉ anh là không tới...
Ảnh: tumblr
Dung Phan -