Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất. (Đẹp nhất khi yêu em - Lục xu)
Năm nay tôi 19 tuổi, vừa mới được trải nghiệm kì đầu tiên của đại học. Cuộc sống xa nhà, lớp học với những người bạn từ 4 phương trời khiến tôi vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn. Càng những lúc như vậy, tôi hay lặng thầm nghĩ về thời cấp 3, tôi thích hoài niệm, tôi muốn lưu lại tất cả những cảm xúc ban đầu nhưng tôi không thể, thời gian sẽ xóa dần nó, có thể nhiều năm sau khi nghĩ lại tôi sẽ chẳng bao giờ sống lại được cảm giác đó nữa.
Những năm tháng thanh xuân đó, tôi đã âm thầm theo đuổi lặng lẽ một cậu bạn. Là mối tình đơn phương lâu nhất của tôi và nó vẫn âm ỉ trong tôi đến tận bây giờ. Có lẽ tôi sẽ không tin tình yêu sét đánh giữa đời thường cho đến lúc gặp cậu ấy...giây phút đầu tiên...từ hai con người xa lạ...tôi thầm nghĩ ''ồ,mình đã thích bạn ấy rồi!''.
Lần đầu gặp cậu là ở lán xe, xe bạn tôi bị đổ, con trai xung quanh không ai giúp, đứng trơ trơ nhưng riêng mình cậu, đã bước đến,...Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà khi tôi kể cho bạn bè tôi nghe, họ không thể nào hiểu rằng tại sao tôi thích cậu bạn đó đến vậy.
Mỗi ngày đến lớp với tôi bỗng hào hứng hơn, thấy cậu ở chỗ để xe thì tôi cố lán lại, chờ cậu và lặng lẽ đi theo sau. Tất cả những nơi trong trường có cậu đi qua tôi đều loanh quanh đó. Đăng kí lớp học thêm có tên cậu trong lớp mà tôi phải nhảy lên vì sung sướng. Tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên, nhưng...tôi không dám thổ lộ, vì tôi biết cậu ấy không thích tôi...
Và cô bé ngây dại cứ lặng lẽ theo dõi cậu bạn từ đừng xa suốt tận 3 năm trung học. Cuối năm lớp 12, vội vã và lo toan với những dự định cho tương lai, hàng phượng vĩ ve kêu suốt những ngày hè oi ả, hàng cây bàng xanh hơn như dự báo mùa chia tay. Ngày tổng kết, tôi gom hết cam đảm để chụp với cậu một bức ảnh, giọng cậu vẫn thân thiện như vậy, những lời tôi muốn nói tôi nghĩ rằng nên để trong tim, bức ảnh đó...là vật mà tôi luôn luôn trân trọng. Mùa hè ấy, tôi chính thức nói lời tạm biệt với mối tình đơn phương đó với bao tiếc nuối
Sớm nay, tôi về trường đầu xuân. Tôi lại được gặp cậu nơi sân trường đó, và bao cảm xúc ngày xưa trở lại. Ngày này năm ngoái cũng chính cậu đã vừa đệm đàn vừa hát, bây giờ trên sân khấu vẫn bóng dáng ấy nhưng không còn là cậu bạn của ngày xưa nữa. Cậu trưởng thành hơn, cậu cũng ít nói hơn...
Về thăm trường, vẫn tán cây ấy, vẫn con đường nhỏ đó, nơi mà tôi luôn âm thầm, lặng lẽ theo đuổi thanh xuân của tôi. Tình yêu đâu cần lúc nào cũng cần 2 phía, tôi chấp nhận tình cảm từ một phía miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc. Cậu sắp đi du học, tôi sẽ cách xa cậu ấy nửa vòng trái đất.
Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn đời.
Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất.(Đẹp nhất khi yêu em - Lục xu)
Tớ...Tớ thích cậu thật đó!! nhưng tớ không nói đâu. Tớ nhút nhát.
Trần Ánh Ngọc -