Em đã từng nói nếu chuyện tình mình kết thúc, em sẽ vĩnh viễn chôn vùi tình cảm này, qua nhiều sóng gió chỉ cần một bước nữa thôi, chúng mình đã đến được với ngày hạnh phúc, nếu tan vỡ, em sẽ viết nên câu chuyện tình như một cuốn tiểu thuyết...
Nào ngờ lời nói khi xưa thành sự thật, anh buông tay em khi em còn quá yêu anh, khi em nói ra những điều này em đang tự làm tổn thương chính mình, nhìn đi anh, bạn bè chúng mình người ta cưới nhau cả rồi, cũng có nhiều người hỏi khi nào em lấy chồng đây, hai đứa yêu nhau lâu lắm rồi, giờ em biết nói sao khi anh chính thức nói rằng chuyện chúng mình chấm dứt, chẳng vấn vương.
Em yêu anh chỉ mong sẽ trở thành cô dâu của anh, là vợ của anh, mang thiên chức người mẹ của những đứa con chúng ta... Và biết bao mộng ước ngày còn bên nhau anh xóa sạch đi tất cả. Anh thừa hiểu em đau như thế nào, những ngày tháng trôi qua em chỉ sống với thân xác không có hồn...Nhiều đêm em dằn vặt mình trong những giọt nước mắt tan thương vẫn không thể xóa hình bóng anh...
Đời người con gái ai chẳng ước mong tìm được bến bờ hạnh phúc, ngày cùng người mình yêu chung đôi trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhưng đối với em điều ấy quá khó thành sự thật, phải không anh...?
Chiếc váy cưới cô dâu em đã chẳng có cơ hội để mặc lên, thay vì những lời chúc như em mong đợi giờ chỉ còn là ký ức đau thương đến nghẹn lòng. Đến tận ngày hôm nay em vẫn tự hỏi: "Kể từ ngày chia tay, anh hạnh phúc không?"
Tại sao người mình đã yêu lại đối xử nhẫn tâm với mình như vậy, anh đã không nắm tay em đi đến cuối con đường như lời anh đã hứa, ngay cả khi tay em còn đang nắm...anh đã chủ động buông tay em...Để anh toại nguyện, em đã buông nhưng lòng chưa từng buông.
Nếu yêu một người chỉ còn lại sự phiền phức, em cũng không muốn anh khó xử, anh về với người, em ở lại đứng nhìn anh hạnh phúc là đủ.
Mộng ước vỡ nhưng em chưa từng quên, anh thừa hiểu em yêu anh như thế nào nhưng anh nhẫn tâm gạt bỏ đôi bàn tay em. Nếu như một lần anh đứng ở vị trí em, anh sẽ hiểu. Bởi điều quan trọng đối với em đã rời đi thì chấp nhận thêm ai khác cũng như vậy thôi, chẳng ý nghĩa gì nữa. Anh - là người em nhớ thương và luôn cầu mong anh hạnh phúc bên người con gái ấy.
Lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống anh, với em đó cũng đã là niềm hạnh phúc, dù rằng anh chưa từng biết... Hạnh phúc ấy là những nỗi đau, ký ức vết thương và nước mắt dành cho chính bản thân em.
Võ Hồng Yến -