Anh còn nhớ rất rõ cái hôm trời mưa, anh đứng trước cửa tiệm cắt tóc đón em. Lần đầu gặp nhau, anh nhớ như in cái cảm giác nghe giọng nói của em. Và cũng từ ngày hôm đó, em chính thức bước vào cuộc đời anh, trở thành mối quan tâm duy nhất và chúng ta cùng nhau đến bây giờ. Một năm rồi đấy em nhỉ?
Hạnh phúc là một trạng thái tâm tư tình cảm rất phức tạp. Trước đây - trước khi gặp em đối với anh là như vậy. Nhưng một năm nay, anh cảm nhận được cái hạnh phúc giản đơn rồi. Chả cần gì nhiều, chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm hay là được nhìn thấy em cười vô tư anh đã cảm thấy cái sự ấm áp của hạnh phúc ở ngay đây rồi.
Em rất trẻ con và bướng bỉnh, chả bao giờ chịu nghe lời anh cả. Lại còn hay khóc nhè, mít ướt nữa. Buồn cũng chẳng nói anh, cứ một mình rồi lại bảo " Anh có thương em đâu". Ấy thế mà cũng đáng yêu phết. Hay thích cãi nhau với anh này, hở tí lại nhõng nhẽo rồi làm anh bực lên mới chịu cơ.
Anh nóng tính, hay nói mấy câu làm em bị tổn thương. Nói ngoài miệng thế thôi, anh bực thế thôi, nhưng trong lòng lại đang hối hận lắm đấy, thương em lắm đấy mà chả biết phải nói với em như thế nào cho thỏa. Anh không phải kiểu lãng mạn hay gì cả. Bản tính anh nó đã khô khan rồi nên mỗi lần muốn làm điều gì để em bất ngờ đều thất bại. Thật đáng chê mà cũng tức cười anh quá em nhỉ!?
Nhưng mà tình yêu thì phải có chút hờn ghen, chút sóng gió thì mới cùng nhau đi đến cuối bến bờ hạnh phúc được. Lạ quá, tình yêu cho dù có khó khăn đến đâu, con người có nhút nhát đến thế nào thì vẫn muốn một lần được thử và sống với nó. Có thể vì đây là lần đầu anh yêu nên mọi thứ nó hơi không được suôn sẻ với anh.
Nỗi thất vọng khi có chuyện xảy ra nó cũng nặng nề và trở nên quan trọng hóa với anh hơn. Nhiều lúc anh cảm thấy mình thật nông cạn và trẻ con. Suy nghĩ không kĩ rồi lại làm người anh thương buồn nhiều. Cho dù có thế nào thì anh cũng sẽ không từ bỏ em. Bởi vì đó là em, chỉ vậy thôi...
Anh đã từng thử nhắm mắt lại để quên đi những cơn đau và nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta. Nhưng rồi mọi ý nghĩ đều hướng về em. Nhắm mắt lại và anh thấy em rõ ràng. Xung quanh em là một vùng nắng sáng, mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh theo từng luồng gió, bờ vai nhỏ bé cùng nụ cười xóa hết mọi buồn lo. Em của anh xinh đẹp, bé nhỏ như thế khiến anh cứ muốn dang đôi tay bảo vệ em mãi thôi.
Anh luôn ở đây, ngay cạnh em này!
Khánh Vương -