Nếu như bạn bị lạc giữa biển khơi, tôi sẽ bơi thuyền khắp thế gian để tìm bạn. Nếu như bạn bị lạc giữa màn đêm đen tối và không thể tìm thấy lối ra, tôi sẽ là ngọn đèn dẫn đường cho bạn. Bạn còn nhớ không? Chúng ta đã từng nói "sẽ mãi mãi là bạn thân nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...hãy tin tớ, tớ vẫn sẽ luôn ở đó, luôn bên bạn"
"Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi", những lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ gục ngã và chẳng thể nào đứng dậy và bước tiếp con đường này nữa, bạn đã đến bên tôi, dù chỉ là im lặng thôi nhưng chính bạn lại là người vực dậy tinh thần trong tôi, giúp tôi mạnh mẽ hơn, tự tin đứng dậy và có thêm động lực để bước tiếp. Hồi học cấp 3 tôi đã tự tin mà nghĩ rằng, mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một tình bạn tuyệt đẹp, bây giờ và ngay cả mãi về sau cũng vẫn sẽ như vậy.
Thật đấy, tôi đã từng nghĩ như thế, rằng bạn sẽ luôn bên tôi, là điểm tựa của tôi, là người hiểu tôi hơn ai hết, là người sẵn sàng cùng tôi đi dưới mưa hàng giờ để nghe tôi huyên thuyên đủ thứ, là người sẽ lo lắng biết chừng nào khi tôi ốm, người sẽ mắng tôi khi mà tôi không chịu ăn sáng, nhưng rồi lại chạy đi thật nhanh và mang về cho tôi cái bánh mì cùng hộp sữa bắt ăn hết mới thôi. Là người học cùng tôi suốt quãng đời học sinh, luôn kề vai sánh bước bên tôi. Bạn như một dòng suối, một cơn mưa nhỏ đến với tôi vậy.
Nhưng rồi thời gian đã làm thay đổi tất cả những quy luật vốn có giữa tôi và bạn. Giờ mỗi đứa một trường, chẳng thể nào đi học cùng nhau, thời gian giành cho nhau cũng đâu có nhiều khi mà những công việc, bộn bề của cuộc sống không cho ta những phút dừng chân. Thời gian, khoảng cách liệu có khiến chúng ta xa nhau không? Những lúc đi ngoài phố, nước mắt cứ tự nhiên trực trào ra khi xung quanh không có một ai để chia sẻ, để tâm sự,. Nhiều lúc mệt mỏi với tất cả...tôi lại nghĩ đến bạn. Giá như giờ này có bạn ở đây thì tốt biết chừng nào, dù bạn sẽ chỉ im lặng và nắm lấy tay tôi thôi. Như vậy cũng đủ làm tôi cảm thấy an yên rồi.
Nhớ ngày xưa thật nhiều, khi mà cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ từng chút một, đó là điều bình dị mà tuyệt vời nhất, tôi muốn quay lại nhũng ngày tháng đó, sống những giờ phút đó. Để cùng nhau đạp xe, viết những câu chuyện vu vơ truyền tay nhau qua từng mảnh giấy nhỏ trong mỗi giờ học, cùng nhau nấu ăn, học làm bánh, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thâu đêm để rồi hôm sau chẳng thể dậy đi học được... Nhớ...nhớ ngày xưa lắm. Giờ mỗi đứa một xa, mỗi đứa lại viết nên câu chuyện của riêng mình.
Mãi mãi là bao lâu?
Là chiều dài của cuộc đời hay khoảng cách của một năm ánh sáng?
Bạn là điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống của tôi!
Tôi nghĩ bạn sẽ chẳng thể nào quên và tôi cũng vậy, bởi chúng ta đã viết nên những câu chuyện thật đẹp. Dù thời gian, không gian hay khoảng cách có làm thay đổi đôi chút thì tôi tin bạn sẽ nhớ về lời hứa đó "sẽ luôn bên nhau". Tình bạn đôi khi không phải cứ hằng ngày gặp nhau rồi nhắn tin trò chuyện, tình bạn đôi khi chỉ là sự quan tâm trong lặng lẽ chỉ để biết bạn mình vẫn đang ổn, vậy là đủ. Và hãy tin tưởng rằng, bạn của bạn luôn bên cạnh bạn, đó là người sẽ đến bên ta khi mọi thứ đang quay lưng với ta, là người sẽ không bao giờ bỏ ta lại một mình cả. Tôi sẽ luôn ở đó, và tôi biết bạn cũng vậy... Nếu bạn cảm thấy rã rời và không ngủ được tôi sẽ hát cho bạn nghe. Và nếu như bạn quên rằng bạn có ý nghĩa gì với tôi, ngày nào tôi cũng sẽ nhắc cho bạn nhớ. Khi mà chúng ta được sinh ra, để rồi tìm thấy nhau, trở thành những người bạn thực sự của nhau.
Hôm nay tôi muốn nói cho bạn nghe một điều rằng: Đã là bạn thì suốt đời là bạn, tôi luôn ở đó khi bạn cần. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra rằng, chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười và tình yêu thương của bạn bè, hãy cùng tôi bước tiếp và đi hết quãng đời này nhé-cô bạn có trái tim ấm áp của tôi, cảm ơn thật nhiều.
Quỳnh Như -