Nếu nói về duyên phận, em nghĩ chính là trong hàng vạn hàng triệu người gặp được người cần gặp đó chính là anh. Là trong biển người mênh mông vô tận, em chỉ cần anh có anh là đủ...
Con người đến với nhau có thể vì có chút cảm tình, có chút ấn tượng rồi tìm hiểu và dần dà yêu thương nhau. Hoặc có lẽ bởi quá cô đơn mà vội vàng dựa vào hơi ầm gần kề và thích hợp nhất. Thực ra đến bây giờ em chẳng nhớ cũng không buồn nhớ về nguồn gốc xây nên tình yêu của đôi ta nữa. Chỉ biết bây giờ anh đang yêu thương em, chúng ta đang yêu thương nhau. Vậy yêu vội yêu vàng hay gì đi nữa thì giờ đây em cũng chỉ của riêng một mình anh. Và... yêu anh chẳng có gì là sai cả!
Cùng xây đắp nên những kỉ niệm ngọt ngào, cùng nắm tay nhau vượt ngàn bão táp, phong ba. Để trải qua biến cố của cuộc đời thì bên cạnh ta vẫn có người mà ta yêu thương. Bởi đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Bởi cuộc đời đâu thể phỏng đoán được như phim, vai nam chính cũng chẳng thể tự mình lựa lấy. Trái tim cũng đâu thể mặc định được phải ghét người này, yêu người kia. Cũng chẳng thể nghe ai phỏng đoán đúng sai mà hạnh phúc mà viên mãn đến cuối đời được. Tình yêu vẫn là đi kèm theo một chữ duyên. Thế nhưng duyên tốt hay xấu thì tự mình phải gánh chịu. Bởi vì yêu... cũng chẳng có gì là sai cả!
Tình yêu, vốn là thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.
Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhung mong ước bền lâu.
Tình yêu vỗn dĩ là mơ hồ, có ai muốn mang sự mơ hồ đó ra mà đánh cược với hạnh phúc cả đời. Thế nhưng chẳng có ai là hoàn hảo cả, cũng chẳng có ai quá hoàn mĩ để trở thành bạch mã hoàng tử vì chúng ta cũng đâu phải là những cô công chúa kiều diễm. Yêu ai, bên ai là do chính trái tim mình lựa chọn, chỉ cần ta đủ bản lĩnh... dám yêu dám hận, chấp nhận đánh cược sẵn sàng chịu thua.
"Dù hiện tại tương lai như thế nào, dù anh yêu em trong bao lâu, em cũng chưa từng nghĩ có gì là sai trái cả.
Chả cần lo lắng hay sợ hãi, chỉ cần anh mãi nhìn về em như vầy.
Cảm ơn anh, vì đã yêu thương em..."
Thương Nhĩ -