Những cơn gió mang theo những giọt mưa phùn cứ thế mà rơi xuống khiến anh thấy rùng mình rồi lạnh buốt. Con tim anh nó cũng run rẩy theo thì phải, anh nghe như là run rẩy theo từng nhịp nỗi nhớ về em vậy, cô gái thích mùa đông.
Anh từng nghĩ rằng những cô gái thích mùa đông vốn cất cho riêng mình những nỗi niềm, những yếu mềm mà không phải ai cũng hiểu, cứ như là họ chỉ thuộc về cái thế giới của riêng mình chẳng mong ai chạm đến...
Anh nghĩ những cô gái thích mùa đông hẳn là những người mạnh mẽ lắm, bởi vì đã quen với sự lạnh lẽo của mùa đông và hẳn là rất dễ buồn..
Nhưng em thì lại khác..
Em biết không, mùa đông đang đến rất gần rồi đấy. Em sẽ lại lảm nhảm muốn được cuộn tròn vùi mình trong chăn nghe những bài hát yêu thích mặc ngoài kia gió lớn. Thích được mặc những chiếc áo ấm thật dày, thích lang thang trên phố nhìn người ta có đôi có cặp hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh nhớ em từng bảo với anh rằng em thích mùa đông vì nó lạnh, thế nên em có thể nắm chặt lấy tay anh mọi lúc mọi nơi mà chẳng sợ anh than phiền. Hay khi trời lạnh buốt em sẽ rúc mình vào anh lòng rồi nghe từng nhịp thở, và cảm nhận hơi ấm từ anh, em sẽ nhìn anh mỉm cười thật đáng yêu còn anh sẽ vuốt ve em như là cún con vậy. Mùa đông lạnh lắm, nên em sẽ lười biếng ở bên cạnh anh, còn anh sẽ đọc sách cho em nghe đến khi em ngủ quên rồi được anh hôn trán.
Nhưng rồi em lại xụ mặt đi, hờn dỗi vì Sài Gòn chẳng có mùa đông, anh giả bộtrẻ con ghen tị rồi bảo đi mà thích mùa đông của em ấy. Khỏi cần anh luôn đi. Nhưng em chỉ cười rồi nói với anh rằng mùa đông sẽ thật ấm áp khi được sưởi ấm, nhưng cũng lạnh lẽo cô đơn biết chừng nào khi người ta cô đơn.. Nhưng vì anh có em, nên mùa đông chẳng điều gì làm cho anh lo sợ được đâu mặc cho ngoài trời giá buốt hay gió lạnh ùa về và vì em có anh nên em có mùa đông của em rồi, em mỉm cười và nói với anh như một lời tỏ tình dịu dàng mà em dành cho người em thương:
" Em thích mùa đông, nhưng em còn thích anh hơn cả mùa đông ấy. Đồ ngốc."
Hoàng Anhh -