Thời gian của em sau khi chia tay anh, là những ngày bận rộn với công việc, là những ngày shopping hay ăn vặt với con bạn, và mọi người luôn hỏi vì sao em lại quên anh quá nhanh như vậy, mối tình đầu kéo dài gần ba năm...
Ừ! Thì em vẫn vui vẻ mà vẫn là em thôi, không thể không tiếp tục sống với 1 nửa trái tim và nửa còn lại thì rách nát, nó rách nát thì em vá lại. dù rất lâu... em biết chứ!
Em vẫn sống tiếp tục với những mối tình khác và có nhiều khi em nghĩ em đã không còn nhớ anh nữa, dù em biết điều đó là dối trá...
Bởi lẽ, khi đêm về em lại tiếp tục gậm nhấm nỗi buồn...
Và chỉ khi anh đi bên một người con gái khác, và nhận được thiệp mời từ anh, em chợt buốt...
Có lẽ em đã đóng một vai diễn quá lâu...
Em vẫn nhớ anh khi nghe một bài hát, vẫn nhớ anh khi bước qua một con đuờng, vẫn nhớ anh khi ai đó bất chợt nói về anh... nhưng qua hết rồi, có phải thứ gì cũ thì gọi là kỉ niệm? Ừ, thì em nhớ kỉ niệm chứ nào phải anh.
Ưu Đàm -