Có những thời khắc, mỗi chúng ta đều bước qua những ngày cô độc, lạnh lẽo đến rợn người, cả những tiếng thở dài cũng chẳng còn nguyên vẹn mà trở nên ngắt quãng...
Có những ngày, ta đón ánh bình minh bằng nỗi sầu chực chờ trên mí mắt, ta không thể gượng dậy, cố hình dung một ngày nắng ấm sẽ ra sao...
Có những ngày, ta thấy mình thật nhỏ bé với " chuyện đời", với những ganh đua, hằn học phải đối mặt, với những ngọt ngào- đắng cay của tình người, với cả những xúc cảm âm thầm dậy sóng bên trong chính mình...
Có những ngày, đi qua một đoạn đường không bằng phẳng ta cũng thấy trái tim mình "gập ghềnh", một hòn sỏi bé nhỏ cũng cản bước chân ta. Dường như cả thế giới đang quay lưng chống lại ta, hóa ra mình cũng biết yếu đuối...
Người ta thường ví von mùa đông là mùa của sự trống vắng, cô đơn, khi cây cối trơ trụi chẳng còn chiếc lá nào vương lại. Cuộc đời cũng vậy, sẽ có lúc ta hốt hoảng tìm đâu đó một dáng hình quen mà chẳng thấy đâu, có lúc muốn kể bao nhiêu tâm sự mà chẳng có lấy một người tri kỷ, là khi ta ấp ôm bao xúc cảm mà chẳng biết gói ghém vào đâu...là khi ta cô độc đến đáng thương...
Mùa đông, có mấy khi ta đón được một ngày hửng nắng, hay chỉ là những luồng gió se lạnh khô khốc? Và cuộc đời cũng thế, đôi lúc ta bắt gặp mình lạnh nhạt với những yêu thương cần ấm nóng, từ chối những niềm vui để bắt tay với những nỗi buồn. Sâu trong tiềm thức ta cảm nhận sự trống trải vô tận đến nao lòng...
Mùa đông, mùa rất dễ xa nhau... Chẳng biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà mùa đông thường mang lại những nỗi buồn lắng đọng, và mang cả sự chia ly. Thật ra, tình yêu tan vỡ không đáng sợ như người ta nghĩ. Nó chỉ đáng sợ khi mọi thứ đều quay lưng thì nó lại được ta chọn là tấm vé cuối cùng để níu giữ những niềm tin vào cuộc sống, vào tình người, vào chính bản thân có thể vượt qua tất cả. Vậy mà, tấm vé cuối cùng cũng bỏ ta mà đi.
Không ít lần trong đời ta sẽ phải trải qua những ngày tình yêu, bạn bè, sự nghiệp, danh vọng, tất cả những gì ta nắm giữ đều hóa thành hư không, và dường như tất cả những bất hạnh trong đời ập đến cùng một lúc. Thời khắc mà ta không nghĩ mình đang sống mà chỉ nghĩ cách để mình tồn tại! Những ngày xám xịt đó chẳng khác gì mùa đông cô quạnh, và ta gọi tên nó là những mùa đông của cuộc đời....
Đã là cuộc sống thì luôn có quy luật của nó, tàn đông rồi lại sang xuân. Và mùa đông cũng là nơi khởi đầu hành trình mới từ chính sự lụi tàn kia. Bước qua những ngày heo hút sẽ là những điều tươi đẹp đón chờ phía trước. Cây sẽ nở hoa, và lòng người hồi sinh yêu thương trở lại. Ta hãy sống và luôn tâm niệm một điều, dù mọi thứ đều quay lưng và phải trải qua những mùa đông khắc nghiệt nhất của cuộc đời đi nữa, thì cũng đừng bao giờ tự quay lưng, buông tay với chính mình...
Xuân Sunny -