Trời đông lạnh quá. Những ngày gió rét thế này, bàn tay em tê cóng, dường như hơi ấm của chính mình không đủ, em cứ ao ước có một người sưởi ấm cả tâm hồn lẫn bàn tay yếu ớt của em.
Trời đông, em lười ra ngoài dạo chơi hơn. Sau ngày dài bận rộn, chỉ muốn về nhà ôm lấy cái chăn ấm áp mà online. Thấy từng đôi từng đôi hạnh phúc, em lại chạnh lòng than thở...
Trời đông, những cơn gió táp khiến em cay xè mắt, lại thật ao ước có tay lái chở em hàng ngày.
Trời đông, mọi người như vội vã hơn, đôi khi em cảm thấy chỉ có mình em lẻ loi trong xã hội này...
Thế đấy, những ngày cuối năm, bầu trời cứ ảm đạm một màu xám xịt. Thỉnh thoảng vài đám mây đen kéo về, trời đổ mưa, và lòng người cứ vậy mà cũng u ám theo...
Em, sợ lạnh. Nhưng lại thích mùa đông .
Em, sợ cô đơn. Nhưng lại cứ đi một mình .
Em, sợ bóng tối. Nhưng lại thích cuộn tròn một góc, rồi cứ vậy nhìn vào bóng đêm vô định.
Em, muốn được yêu thương nhiều lắm, nhưng lại sợ lòng người vô tình...
Em, đã thất bại và đau đến tưởng chừng chẳng thể bắt đầu lại. Mất niềm tin. Mất phương hướng. Lí trí không đánh bại nổi vết thương sâu nơi con tim. Em để mặc ngày tháng cứ trôi qua vô nghĩa, những ngày đông em cứ lạnh giá một mình...
Em, giấu nỗi buồn sau ánh mắt sau cả nụ cười. Vì nỗi tự ti và hiếu thắng em không cần sự thương hại. Mỗi ngày tự mỉm cười mà chua xót nói với mình rằng hãy cố lên, cố lên, cố nữa lên... nhưng, anh có hiểu nó nghĩa là như thế nào...
Nếu có một người cho em cảm giác an toàn, thì em cần gì phải mạnh mẽ.
Nếu có một vòng tay vững chãi nguyện ôm lấy em, thì việc gì mà em không ỷ lại.
Nếu có một người như vậy... Nếu có một người như vậy...
Anh có hiểu tự mạnh mẽ, cố gắng mạnh mẽ là cô đơn lắm không...
Đời thật lạ, luôn sắp xếp cho ta những cái gặp mặt là cơ duyên nhất định. Con người thật lạ, cứ vô tình hay hữu ý mà ở lại bên nhau, hoặc là rời xa nhau...
Ngày gặp anh, em chẳng biết trời đã trong xanh thế nào, bão táp ngoài kia ra sao. Em chỉ thấy lòng mình bình yên và ấm áp đến thế. Em chỉ thấy mình thêm bận rộn và ngọt ngào. Em chỉ thấy niềm tin em đánh mất đâu đây vẫn thoi thóp nắm giữ. Em chỉ thấy hóa ra cũng có lúc bản thân có chút gọi là may mắn...
Nhưng mà, cuộc đời có phải cái gì cũng có thể như ta mong ước. Chẳng ai có thể bắt ép ai phải ở bên ai.
Em và anh lại chẳng phải vì lòng vòng mà lạc mất nhau. Đơn giản vì anh chỉ như kẻ lữ hành, vô tình ghé lại đời em. Rồi đến lúc anh phải tiếp tục hành trình của mình, thì cứ vậy mà rời đi. Có lẽ trong anh chỉ là chút kỉ niệm. Còn hụt hẫng và khoảng trống trong em, chỉ em, chỉ có mình em hiểu. Chút niềm tin em đã vun đắp sau bao đổ vỡ, lại một lần nữa ra đi. Ra đi bởi chính em hoang tưởng rằng em có lí do để họ dừng lại, rằng người ta sẽ vì mình mà dừng lại...
Phải, em tự đa tình quá rồi.
Ai cho em cái quyền để đòi hỏi yêu thương.
Ai cho em cái quyền để giữ anh bên mình.
Ai cho em cái quyền được buồn, được vương.
Và ai cho lại em niềm tin vừa mất...
Huyền Vui -