Ngồi ngẫm lại chuyện tình mình, mới thấy mọi thứ như một giấc mơ. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, khi người cất bước ra đi, tôi không cố níu giữ lấy tay người, chỉ đứng lặng nhìn người bước sang một con đường khác. Chúng ta cứ xem nhau như bao người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường, cứ thế mà lướt qua nhau. Nhưng sau nơi ngực trái mình, tôi lại thấy nhói đau đến lạ.
Tôi và người vốn dĩ không thuộc về nhau. Trái tim người luôn hướng về những phương trời khác, chỉ riêng tôi vẫn mãi hướng về một phương. Cứ ngỡ rằng tình yêu này sẽ làm thay đổi tất cả nơi người, những thứ khác biệt giữa chúng ta có thể được dung hòa trong niềm hạnh phúc, nhưng mọi thứ đều là sự đối lập như hai thái cực.
Đã bao giờ người nghĩ cho tôi một lần, đã bao giờ người chịu đứng ở vị trí tôi mà nhìn vào thực tại. Người chỉ luôn làm những điều mà người luôn cho là đúng, luôn cho là tốt với tôi. Tất cả những điều ấy, tôi nhận được chỉ là nước mắt và nỗi đau. Yêu người nên tôi cứ lẳng lặng nén chặt vào đáy lòng mình, tôi chưa bao giờ trách người, bởi đau khổ là do tôi tự nhìn nhận lấy.
Ngày chia tay , tôi thấy thật nhẹ nhàng cho cuộc tình vốn dĩ không thể cứu vãn này. Tôi bình thản chấp nhận ra đi vì tôi không muốn dày vò người, không muốn hạ thấp chính bản thân mình vì một thứ tình cảm đã không còn tồn tại.
Chẳng có tiếc nuối gì, cũng chẳng dằn vặt chi, chỉ thêm làm khổ lẫn nhau. Tình yêu một khi đã không còn thì phải cam tâm mà chấp nhận buông tay. Chuyện tình này, đến một ngày rồi sẽ như làn khói trắng tan vào hư vô giữa bầu trời quên lãng.
Cuộc tình này vốn dĩ nên kết thúc từ sớm hơn khi tôi và anh cứ dùng dằng giữa hai chữ “yêu thương” và “trách nhiệm.” Nhưng chúng ta đã có trách nhiệm gì với nhau?
Thôi thì hãy xem nhau như những người lạ trên đường, vô tình chạm mặt, chào hỏi nhau vài câu xã giao rồi lại bước đi về hai hướng không chung đường. Bình thản, ung dung và mỉm cười cho cuộc đời phía trước.
Võ Thanh Vi -