Người lớn thì đi ra đi vô chuẩn bị nấu nướng dọn dẹp, trang hoàng vừa xem tivi, trẻ con thì xúm lại ngồi trên bộ vạc (cái giường tiếng miền Nam) gần đó, ăn thèo lèo, hột dưa, dưa hấu... vừa chơi đánh bài quỳ gối, vừa coi tivi...
Sáng dậy sớm, nhìn mặt trời lên trước cổng, ở đàng xa chiếu ánh sáng vào sân. Khoảng sân đất được dọn dẹp, quét sạch bong, mấy cây mai đầy nụ và bông vàng rực, nghe tiếng đàn gà lúc nhúc chờ ăn và thấy khói bếp nhà ai nấu cơm buổi sớm... Nhìn nắng dần lên, xuyên qua những kẽ lá ở khu vườn trước mặt, nghe mùi dưa hấu, củ kiệu, thịt kho... thấy xuân làm sao!
Ngày nay, tivi chiếu "chương trình đặc biệt" xuyên suốt, đủ thể loại. Dưa hấu thì lúc nào cũng có thể ăn, tết đến thịt cá, bánh mức đủ loại Tây Tàu... Vì sao càng nhiều người than chán, than "không có không khí tết". niềm vui có nhất thiết phải là thứ gì đó ngoài tầm với hoặc rất hiếm hoi chăng?
Tết chỉ là một thời điểm, một mốc thời gian, một khái niệm người ta quy định với nhau để cùng nhau làm một việc gì đó cho thống nhất - như đón giao thừa chẳng hạn. Tết có vui hay không là do ở mỗi người đón nhận nó ra sao nữa.
Được nghỉ tết, về nhà vẫn giữ thói quen của mấy ngày thứ bảy - chủ nhật: thức đêm online, rồi ngủ đến trưa, dậy ăn cái gì đó rồi lại lăn ra ngủ, hoặc là thêm tiết mục "cà phê bạn cũ", "họp lớp"... thì thấy cái "không khí" mới lạ! Tết đi du lịch xa, đi ăn quán ăn tiệm, đi cà phê đến 80% thời gian, còn 20% lại thì về nhà... ngủ. Hay ăn dưa hấu mà nhớ... bưởi, nhớ bom thì lại chẳng biết mùi vị gì nữa rồi. Chơi đánh bài thì vừa đánh vừa lướt internet và nhiều thứ như vậy nữa.
Để có không khí tết thì mỗi người cần phải góp phần tạo ra nó, cái hào hứng của tết là tập hợp sự hào hứng của mỗi người mà góp lại. Góp thêm một nụ cười, một câu chuyện vui trong bữa ăn. Góp thêm một tay gói bánh, nấu bánh, làm mứt hoặc đơn giản là chỉ cần... ăn mấy thứ đó một cách ngon lành... Làm gì cũng được, hãy thật tập trung và bỏ chút hứng thú, chút niềm vui của mình ra góp vô, rồi bạn sẽ thấy niềm vui đó cộng hưởng và nhân lên rất nhiều lần.
Tết vẫn thế thôi, xuân của đất trời thì cứ một năm lại tới, còn xuân của lòng người thì phải cần có sự tham gia, cần có sự quan tâm của từng thành viên trong gia đình.
Hãy bỏ hết những muộn phiền năm cũ, rũ hết đi, để cho tâm thanh bình, vui vẻ mà cảm thụ từng thứ một, rồi bạn sẽ thấy rằng tết vẫn là tết, vẫn vui, chỉ có bạn là khác xưa nên tết của bạn không vui nữa.
Hào hứng lên, đừng xem tết là một kỳ nghỉ, hãy xem nó là một lễ hội. Nhập tâm vô nó, vui lên, thế mới tết.
Chúc mọi người một năm mới thật vui, thật tết nhé.
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo