Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng dưới sàn nhà cùng tiếng quát tháo với bao phẫn nộ. Con khóc thét lên từng đợt, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Em chỉ biết lặng đi, ôm chặt con vào lòng, cúi người không phản kháng. Vẫn biết là anh chỉ cáu thế thôi, cũng sẽ chẳng làm gì hai mẹ con đâu, nhưng vẫn cứ run lên từng đợt như đứng trước bờ vực thẳm.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Sau mỗi lần như thế, anh luôn tìm cách bù đắp mọi lỗi lầm bằng vật chất, bằng xa hoa, bằng những gì anh nghĩ là sẽ ổn. Em cũng đành ngậm ngùi chấp nhận để anh vui với suy nghĩ ấy và an yên thêm được đôi phần. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác, câu chuyện vẫn cứ lặp lại như thế, chẳng chút gì biến chuyển. Em chẳng còn rõ mình có thể chịu đựng được đến khi nào. Tất cả những nỗ lực giờ này dường như chỉ còn là gắng gượng.
Chồng à, anh đừng vội cáu được không? Sức chịu đựng của người phụ nữ dù lớn đến mấy cũng chỉ có hạn thôi. Và em cũng chẳng phải một người phụ nữ mạnh mẽ nào cho cam. Đừng vội cáu, được không anh? Khi hoàn toàn mọi phẫn nộ đều có thể cùng nhau bình tĩnh và từ từ giải quyết. Đều là người lớn cả rồi, vồn vã nào khiến cuộc sống gia đình mình khá hơn? Đừng cáu với em, chồng ạ. Bởi những nộ khí nơi anh sẽ chỉ đổi lại được bằng những lặng im từ nơi em. Mà anh, chắc chắn sẽ chẳng muốn có một mái ấm không tiếng nói cười, phải không?
Em biết anh nóng tính. Em hiểu có những lúc hơi men khiến anh chẳng thể kiểm soát được chính mình. Em rõ hơn bao giờ hết anh và những sóng gió ngoài kia ác liệt như thế nào rồi khiến anh đánh mất chính mình đến thế. Nhưng mình nào có thể cứ mãi đổ tại hoàn cảnh như vậy, phải không anh?
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Em cũng đâu phải là người nền nã? Em cũng đâu phải là kẻ rảnh rang? Những áp lực, những sóng gió anh từng trải qua, em cũng đang phải nếm trải y như vậy? Ai cũng có những góc khuất, những điểm yếu, những gánh nặng của riêng mình. Nào chỉ riêng anh. Hà cơ chi anh tự cho mình quyền một mình nổi cáu?
Chồng à! Em chẳng phải một cái thớt đâu, nên đừng vội vàng mang cơn giận lôi đình từ đâu đó về nhà rồi đặt lên mẹ con em như thế.
Em sống cho gia đình và sẽ bảo vệ mái ấm của mình đến cùng. Nhưng nếu anh cứ liên tục khiến nó sứt mẻ đừng phần từng phần một, em không chắc là mình sẽ còn đủ sức chống đỡ đến bao giờ. Và bước đường cùng, em có thể sẽ phải cắn răng lựa chọn bảo vệ gia đình nhỏ hơn là em và con, để anh ra khỏi biên giới mái ấm để anh chẳng thể còn làm nó tệ hơn thêm nữa.
Thế cho nên, chồng ạ. Anh đừng vội vàng nổi cáu vô cớ mỗi lần găp chuyện không vừa lòng, được không anh?