Ngày xưa anh hay trêu em là của để dành của anh. Khi ấy em cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bây giờ em mới hiểu ý anh nói.
Của để dành là bởi vì anh chẳng muốn yêu em ngay. Anh còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh. Anh còn phải dành thời gian để yêu đương tán tỉnh họ đã. Của để dành là bởi vì chỉ khi trái tim cô đơn, không ai ở bên, anh mới nhớ đến em, mới tìm về với em. Của để dành là bởi vì lúc nào em cũng sẵn sàng chờ anh nên anh chẳng bao giờ sợ mất. Của để dành bởi vì anh chẳng cần tốn công sức cũng có được tình cảm của em.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Ừ em đã yêu anh nhiều như thế. Khi đó em mới đôi mươi, tình đầu như một giấc mơ hoa mộng đẹp đẽ. Em yêu anh bất chấp tất cả. Em yêu anh đến mức mù quáng. Em có thể chấp nhận ở bên anh dù trong tim anh cũng chưa chắc đã trọn vẹn dành cho em.
Em đã ngốc nghếch mà yêu anh như thế. Nhưng em chẳng nuối tiếc gì. Em yêu anh, cho anh những tình cảm ngọt ngào nhất là việc của em, còn việc anh không trân trọng nó thì không phải lỗi của em. Em cứ nấn ná với anh vì em muốn cho anh cơ hội để anh thay đổi.
Bây giờ thì em biết rồi, trong tim anh em mãi là của để dành mà thôi. Bởi vậy nên em chẳng níu kéo anh nữa. Anh cứ đi đi, em chẳng chờ, chẳng đợi anh nữa đâu. Em còn phải đi tìm hạnh phúc cho mình. Em nào có phải của để dành của anh.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi. 5, 10 năm nữa em sẽ chẳng còn xinh đẹp, chẳng còn trẻ trung, tươi mới. Nếu em chẳng biết thương mình rồi sau này ai sẽ thương em đây. Nên em không thể mãi mãi chờ anh được.
Em sẽ đi tìm một người đàn ông không coi em là của dể dành. Em sẽ đi tìm một người trân trọng em như báu vật. Rồi người đó sẽ yêu em, sẽ thương em. Rồi người đó sẽ chẳng bắt em phải chờ đợi mãi mãi.
Tình yêu không phải của để dành anh ơi. Và em cũng không thể mãi yêu một người không thật sự thương mình.