Người ta vẫn thường hay nói rằng gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau là do định mệnh đã sắp đặt. Nhưng quyết định ở lại bên nhau hay không lại là do sự lựa chọn của mỗi người. Em và anh đã từng dành cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng ấy, tưởng chừng như chẳng thể nào rời xa. Vậy mà giờ đây, cả hai đứa mỗi người một ngả, mỗi người một phương trời riêng.
Em nhớ, nhớ lắm cái ngày em được gặp anh. Nhớ lắm, hình ảnh một chàng giả bộ ngây ngô, hằng ngày hay trêu trọc em bắt nạt em đến phát khóc. Nhớ lắm, từng chiều cuối đông đôi tay ấy đan chặt vào nhau lang thang đi bộ khắp khu phố đã lên đèn. Nhớ lắm, cái cảm giác được khẽ tựa đầu vào vai anh tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời rồi ngủ gục lúc nào không hay. Thật ấm áp vô cùng, khi được anh cõng trên lưng vòng tay ấy cho em một cảm giác đến lạ trong cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông.
Nhớ lắm, những lần hai đứa mình cùng vào bếp trổ tài nấu ăn rồi cùng tung hứng những món ăn của nhau. Nhớ lắm, khi được nghe anh thủ thỉ bên tai rằng anh yêu em rất nhiều, anh muốn hét lên thật to cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em chừng nào. Em nhớ, nhớ rất nhiều những hình ảnh khi chúng ta vẫn còn bên nhau.
Nhưng giờ đây, vào ngay giây phút này, chỉ còn mình em với mảng ký ức về anh. Đã có lúc tưởng chừng rằng mình đã là của nhau mãi mãi nhưng tương lai phía trước chẳng ai đoán trước được điều gì. Niềm tin, hạnh phúc, tình yêu tất cả em đã dành chọn cho anh. Nhưng anh đã sẵn sàng gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh để đến bên người con gái khác, cô ấy không phải em. Em đã chẳng biết phải làm thế nào để giữ được anh, giữ được hạnh phúc của riêng mình. Em rất sợ, sợ bản thân chẳng thể nào quên được anh, em sẽ sống ra sao nếu thiếu vắng anh trong cuộc đời này. Em sợ mình chẳng thể yêu ai chẳng thể tiếp tục tin ai được nữa. Anh đã đến và ra đi để lại trong em một khoảng trống quá lớn. Nỗi đau này em phải làm thế nào với nó đây?
Giờ đây, mỗi người chúng ta đều đã có cuộc sống riêng. Anh vẫn hạnh phúc bên người con gái anh chọn lựa. Còn em sớm tối vẫn đi về một mình lẻ bóng, thỉnh thoảng lê la đôi chút với đám bạn thân và em vẫn là em của ngày không anh. Nhưng, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết chăm sóc và yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh biết không, ngày ấy em đã từng ghét anh rất nhiều, đã từng giận anh rất nhiều nhưng em cũng đã yêu anh rất nhiều. Anh đến chúng ta đã yêu nhau và đã từng đi ngang qua nhau như thế! Chúng ta đã từng là tất cả của nhau nhưng duyên phận không cho chúng ta ở lại bên nhau.
Cảm ơn anh đã đến, cho em biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Hạnh phúc anh nhé! Dù thế nào đi nữa...
Phương Mon -