- Chồng: Georg Loss
- Tuổi: 33
- Nghề nghiệp: Nghiên cứu sinh sau tiến sỹ
- Vợ: Phạm Thanh Vân
- Tuổi: 29
- Nghề nghiệp: Nghiên cứu sinh
Georg thương yêu,
Nếu chuyện tình yêu của anh và em như một bộ phim truyền hình nhiều tập, và em là một cô gái nhiều xúc động, ngồi kể lại tập phim tối nay, em sẽ kể thế này:
...Và rồi cô ấy rời sân bay, đứng chờ xe buýt một mình, lên xe buýt một mình, bước trên tuyết một mình, mở cửa phòng và khóc. Cái cảnh bước trên tuyết một mình, nền nhạc là bài Junk của Paul. Georg đã rời Vienna rồi…
Nếu có ai đó đọc được những dòng trên, chắc hẳn sẽ tưởng tượng rằng mình đang đọc một bức thư trích từ cuốn tiểu thuyết lâm li nào đó ra đời từ thế kỷ trước. Sự thật thì đây chính xác là một bức thư tình nhưng khác ở chỗ là nó hoàn toàn có thật, được viết bởi một cô gái Việt Nam xinh đẹp, gửi tới một chàng trai người Áo với tất cả những tâm tình chất chứa trong 8 năm dài đằng đẵng yêu xa.
Thanh Vân và Georg quen nhau trong một dịp tình cờ cách đây 8 năm
Những bức thư tay tính bằng… kg và gần 3.000 ngày yêu xaSẽ không thể phù hợp hơn nếu ví von chuyện tình của Phạm Thanh Vân - Georg Loss với một bộ phim truyền hình dài tập. Trong đó mỗi tập phim đều để lại cho người xem một cảm xúc mới mẻ khác nhau, để rồi bất cứ ai cũng mong chờ được chứng kiến một cái kết hạnh phúc vẹn tròn. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông Hà Nội cách đây 8 năm, khi đó chàng trai Áo đang hoàn thiện khóa luận Thạc sĩ còn cô sinh viên Việt cũng bận rộn với khóa luận Đại học. Hai người tình cờ có chung đề tài và chung phòng thí nghiệm. Một ngày, khi Vân bước vào phòng học để tìm và trao đổi vài vấn đề với thầy giáo phụ trách thì bất ngờ bắt gặp Georg đang ngồi một mình trong đó. Sau câu hỏi thăm ngắn ngủi, Vân gần như nhận ra rằng mình đã “phải lòng” anh chàng người nước ngoài có nụ cười hiền dễ mến khi quyết định sẽ quay trở lại phòng học thêm một lần nữa chỉ để kiếm cớ gặp lại Georg.
Sau màn làm quen khiến Vân phải thú nhận “khiến mình phải lao đao đến tận bây giờ”, hai người thường xuyên gặp nhau trao đổi công việc. Những phút rảnh rỗi chờ thí nghiệm, đôi bạn trẻ lại tranh thủ chuyện trò và chỉ một tuần sau đã nhanh chóng trở thành một “đôi sam” hợp nhau đủ thứ. Sáng nào, Georg cũng đều đặn đi chiếc xe Minsk đến đưa Vân đi ăn sáng. Và dù ngày đó tiếng Anh của Vân dở tệ nhưng hai người không hề coi đó là trở ngại bởi “tình yêu đúng là chẳng có giới hạn gì!”.
Tình yêu của cặp đôi Áo – Việt cứ dần dần được bồi đắp theo một cách nhẹ nhàng và dễ thương như thế. Vân nhớ nhất có một lần khi Georg nhờ cô nàng lấy giúp chiếc áo khoác, “không hiểu mình nghĩ điều gì mà bàn tay vô thức cầm chiếc áo áp vào mũi để ngửi mùi hương, rồi chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh ấy mất rồi”, cô nàng có nụ cười tươi tắn tâm sự. Hay một buổi tối khi cả hai đang ngồi bên nhau, Georg bất ngờ gọi một ly cocktail có tên “I Love You” nhưng ánh mắt lại ý nhị nhìn sang Vân khi nói. Chỉ mộc mạc vậy thôi nhưng cũng đủ để cô nhận ra tình yêu mà anh chàng gửi gắm.
Khi tình yêu vừa chớm nở được 6 tháng cũng là khi Georg hoàn thành xong khóa luận thạc sỹ tại Việt Nam. Ngày tiễn người yêu về Áo, Vân chọn mặc một chiếc áo màu đỏ chỉ để “hi vọng khi vào trong anh vẫn có thể nhìn thấy em”. Một tháng sau, Vân cũng lên đường sang Nhật du học, bắt đầu chuyện tình yêu xa Nhật – Áo, đây cũng là khoảng thời gian hai người tích cực viết thư tay và postcard – những thứ tưởng chừng như khá xa lạ trong tình yêu của các bạn trẻ hiện đại. “Những lá thư hai đứa gửi cho nhau, để đếm từng chiếc có lẽ hơi khó vì quá nhiều, có lẽ cân lên sẽ dễ hơn….”, Vân hài hước kể.
Chuyện tình của Phạm Thanh Vân - Georg Loss có nét hao hao với một bộ phim truyền hình dài tập.
Suốt 6 năm trời, Vân và Georg miệt mài theo đuổi công việc học tập, khi Vân kết thúc chương trình học tại Nhật, sang Áo thì cũng là khi Georg rời quê hương đi du học Thụy Sỹ. Khi Georg đi Đức thì Vân mới từ Áo chuyển sang Thụy Sỹ làm nghiên cứu sinh. Hiện tại, Georg đã đến Mỹ, Vân thì đã bước sang năm thứ 3 ở tại Thụy Sỹ. Cứ như thế, cặp đôi này đã bất đắc dĩ phải chơi trò “đuổi bắt” xuyên quốc gia trong nỗi nhớ đến cồn cào da diết. Trong gần 8 năm yêu xa, tính ra hai người chỉ được ở gần nhau khoảng 20 tháng. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, đều được Vân và Georg trân trọng bởi cả hai đều hiểu rằng đôi khi chỉ trong ít phút nữa, tình yêu sẽ chia hai nửa, để rồi ngày đêm mong chờ đến lần kế tiếp gặp lại.
Một trong những điều khiến Vân từng nghĩ tới nhiều nhất khi yêu Georg đó là đám cưới. Ít ai biết rằng, từng có giai đoạn hai người chẳng khi nào nhắc đến hai từ “xa xỉ” này bởi ngày mới yêu nhau, Vân có dò hỏi thì được biết Georg không nghĩ nhiều đến đám cưới, chỉ cần hai người chung sống với nhau hạnh phúc, vậy là đủ. Cho đến một ngày, Vân và Georg cùng nhau đi nghỉ cuối tuần tại một vùng quê thanh bình trên đất Thụy Sỹ, Georg đưa Vân đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng rồi đi dạo bên hồ. Đúng 12h khi đi qua một cây cầu nhỏ, Georg bất ngờ quỳ xuống nói lời cầu hôn với một chiếc nhẫn trên tay. Cho đến giờ, mỗi khi nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, Vân lại một lần mỉm cười và tận hưởng cảm giác hạnh phúc khôn tả trong giờ phút ấy. Kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm đó, Vân và Georg trở về Áo thăm gia đình và chuẩn bị những công việc đầu tiên cho lễ cưới. Khi cùng mẹ Georg đi thử váy cưới, Vân vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng hạnh phúc vì không thể tin rằng điều mình mong mỏi suốt bấy lâu đã sắp trở thành hiện thực…
“Trong lễ cưới, anh là hoàng tử đến đón công chúa trên cỗ xe ngựa”Ngày cưới tại Việt Nam, Vân rạng rỡ trong chiếc áo dài cưới màu đỏ có thêu những bông hoa trắng cùng người thân tiếp đón gia đình nhà trai từ Áo sang. Trong số những bộ trang phục lộng lẫy Vân chọn, đây có lẽ là chiếc áo dài ý nghĩa và đẹp nhất mà cô từng mặc, bởi 30 năm trước, chiếc áo này đã cùng mẹ Vân chào đón ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời. Và nay, bộ áo dài đỏ rực rỡ lại tiếp tục ở bên Vân trong lễ cưới.
“Em ngồi trong phòng chờ anh vào đón. Anh bạn cùng lab bảo, nhìn bức ảnh này anh ấy nhớ đến phim "In the mood for love". Ừ, em cũng đang "in the mood for love" điên lên!”, Vân viết.
đám cưới tại Áo, chú rể chuẩn bị một cỗ xe ngựa bất ngờ xuất hiện trước bao người chỉ để thực hiện được mơ ước của cô dâu từ thuở nhỏ: trở thành nàng công chúa được hoàng tử đón trên một cỗ xe ngựa đẹp như trong chuyên cổ tích. Ngày tổ chức đám cưới, cô dâu Thanh Vân cùng những người thân trong gia đình đứng đợi ở cổng khách sạn. Bỗng thấy mọi người xôn xao rồi chỉ chỏ điều gì đó từ xa rồi bất ngờ một chiếc xe ngựa xuất hiện ngay trước mắt, Vân ngước mắt lên nhìn rồi xúc động không nói nên lời khi bắt gặp nụ cười của người đàn ông quan trọng nhất đời mình đang từ chiếc xe ngựa có tiếng kêu lọc cọc vui tai bước xuống, trong tay là một bó hoa tươi thắm. Khi hai bàn tay nắm lấy nhau cũng là khi cô dâu chú rể mắt đỏ hoe vì không thể tin được mình đã chờ đợi được đến ngày quan trọng nhất suốt mấy năm qua.
Khi chiếc xe ngựa lăn bánh đến địa điểm tổ chức lễ cưới, Vân lại thêm một bất ngờ thứ hai khi tất cả các khách mời đã đứng chờ sẵn ở khoảng sân trước, cô dâu chú rể nắm tay nhau bước đi trong tiếng nhạc Accordion vui tươi và trên những cánh hoa được rải bởi các em nhỏ người Áo xinh như thiên thần. Một cảm giác khó tả mà có lẽ bất cứ cô gái nào cũng từng một lần mơ ước được trải nghiệm trong đời…
Mãi sau này, Georg mới thú nhận rằng hôm đó anh đã rất lo lắng khi thấy trời có cơn mưa vì nếu trời mưa thì kế hoạch về chiếc xe ngựa sẽ không thể trở thành hiện thực, và bởi đó là bao công sức anh cùng mẹ chuẩn bị trong bí mật chỉ để khiến vợ cảm thấy hạnh phúc khi giấc mơ hóa thành sự thực.
“Vào một ngày đầu mùa xuân, ở thành phố thanh bình miền nam nước Áo, anh đến đón em bằng cỗ xe ngựa. Anh và mẹ đã bí mật chuẩn bị tất cả để làm em bất ngờ. Mãi sau này anh mới nói: chẳng phải ước mơ của em là có một ngày có hoàng tử đến đón em trên cỗ xe ngựa hay sao? Ước mơ ấy đã thành hiện thực, không, hiện thực đến còn ngọt ngào hơn cả mơ mộng ngày nào của em...”, Thanh Vân xúc động viết trong lời đề tựa album cưới trên trang cá nhân của mình.
Hơn một năm sau đám cưới đẹp như cổ tích, đến nay đôi vợ chồng son vẫn tiếp tục những ngày tháng xa nhau. Vẫn những phút mong mỏi được đoàn tụ nhưng khác là cả hai sẽ không còn cô đơn nữa khi biết rằng ở đâu đó luôn có một nửa thương nhớ, sẵn sàng sát cánh vượt qua mọi khó khăn cho tới tận cuối cuộc đời. “Sau khi hoàn thành xong việc học, hai vợ chồng mình dự định đi du lịch cùng nhau một vài tháng, coi như xả hơi sau một thời gian dài yêu xa và tập trung học hành. Và nhất định sau khi du lịch về, hai vợ chồng sẽ cố gắng kết nạp thêm thành viên mới cho tổ ấm nhỏ vì cả hai đều đã mong có em bé lắm rồi”, đôi vợ chồng son hạnh phúc cho hay.
Đám cưới đẹp như cổ tích của Thanh Vân - Georg tại Áo
Bộ ảnh cưới đầy cảm xúc được thực hiện trong một ngày mưa phùn tại Thủ đô Hà Nội
...và đám cưới viên mãn tại Việt Nam
ảnh: Friday Studio
Một trong số những bức thư tràn ngập tình yêu của Thanh Vân gửi tới Georg:
Georg thương yêu,
Nếu chuyện tình yêu của anh và em như một bộ phim truyền hình nhiều tập, và em là một cô gái nhiều xúc động, ngồi kể lại tập phim tối nay, em sẽ kể thế này:
...Và rồi cô ấy rời sân bay, đứng chờ xe buýt một mình, lên xe buýt một mình, bước trên tuyết một mình, mở cửa phòng và khóc. Cái cảnh bước trên tuyết một mình, nền nhạc là bài Junk của Paul. Georg đã rời Vienna rồi.
Georg yêu thương, em vẫn luôn tin rằng mình là một cô gái đa sầu đa cảm, thiếu mạnh mẽ, và dù em có nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần " be strong, Van, be strong..", em vẫn cứ chỉ là một cô gái vừa bước đi trên tuyết vừa khóc. Và em phải thú nhận rằng em vô cùng nhớ anh.
Love me tender,
Love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And I love you so.
Georg yêu thương, em ghét những sân bay, em ghét những ga tàu nơi mình luôn phải nói lời chia tay, hôn nhau vội vã, rồi anh bước vào, trở ra, bước vào, trở ra, và rồi em cứ ngóng mãi khi anh đã bước vào hẳn rồi. Nhưng em vô cùng yêu cái cách anh nhìn em đầy yêu thương, yêu vòng tay ôm mạnh mẽ trước khi mình phải xa nhau. Em yêu cái cách anh luôn để lại một tấm thiếp, và rồi em đọc nó trên chuyến tàu trở về nhà một mình, cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Em phải thú nhận rằng, chẳng gì chênh vênh bằng bước đi trên con đường về nhà vắng anh.
Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darlin I love you,
And I always will.
Georg thương yêu, em vẫn nói đùa rằng chuyện tình yêu của anh và em có thể làm thành một bộ phim. Và em vẫn thường ngốc nghếch bắt anh hứa rằng sau khi em chết anh sẽ làm một bảo tàng, Love Museum, nơi sẽ bày những bức ảnh của chúng mình, những lá thư, postcard, những vé tàu, hóa đơn, những món quà ta đã tặng nhau với tất cả tình yêu. Love museum sẽ là một chứng minh rằng tình yêu là có thật. Nhiều lúc em vẫn không tin rằng có một câu chuyện tình yêu đẹp hơn là trong phim, và nó là thật. Em phải thú thật rằng anh đã khiến em tin rằng " Love is real, real is love "
Love me tender,
Love me long,
Take me to your heart.
For it's there that I belong,
And well never part.
Tình yêu của đời thật vẫn có những lá thư tay, những bất ngờ ngọt ngào, vẫn có anh và em cùng nhảy theo một điệu nhạc trong căn phòng bé nhỏ của em, và vì là đời thật nên tình yêu ấy có cả những quan tâm nhỏ bé và lớn lao, có sự chăm sóc, là khi ta nấu ăn cùng nhau, học và làm việc cùng nhau, tình yêu ấy có cả những giận hờn và rồi chỉ càng thấy yêu nhiêu hơn. Tình yêu của đời thật là khi một ngày bất chợt em ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa kính và bất chợt nhớ anh, bất chợt cảm nhận được tình yêu vô cùng lớn mà em đang có, để rồi nước mắt hạnh phúc chảy qua nụ cười của em. Em phải thú nhận rằng em thật may mắn khi có anh.
Love me tender,
Love me dear,
Tell me you are mine.
Ill be yours through all the years,
Till the end of time.
Georg thương yêu, em chỉ là một cô gái không hoàn hảo, không hoàn hảo chút nào. Nhưng em biết em đã làm anh hạnh phúc, em đã thực sự tin rằng em đã làm anh vui, và em thực sự tin rằng vòng tay của em là nơi bình yên nhất đối với anh. Em thực sự tin rằng anh mong mỗi sớm thức dậy lại thấy ta trong vòng tay nhau. Em thực sự tin rằng anh cũng muốn một gia đình với em. Em sẽ vẫn mơ anh ạ, em sẽ vấn mơ rằng sau đám cưới sẽ vẫn là những ngọt ngào, vẫn là sự hài hước và sáng tạo, và sao nó có thể là không đẹp cho được, khi ta có thể ở bên nhau, mỗi sớm thức dậy lại thấy ta trong vòng tay nhau? Em phải thú nhận rằng em rất muốn chúng ta sẽ làm đám cưới và sinh thật nhiều babies.
When at last my dreams come true
Darling this I know
Happiness will follow you
Everywhere you go.
Georg thương yêu, em không có nhiều mơ ước và hoài bão lắm, em cũng không năng động và biết cách tô màu cho cuộc sống của mình, em không mê trang sức và nhiều lúc không theo kịp thời trang, em cũng không đảm đang để có thể nấu các món Việt Nam cho anh, nhưng có lẽ từ khi anh bước vào cuộc đời em, em biết rằng mình luôn cố gắng để làm anh hạnh phúc, và em không lo nhiều nữa, em thực sự tin rằng anh vẫn luôn yêu em vì em là chính em mà thôi. Em phải thú nhận rằng em rất yêu cái cách mà anh yêu em.
Georg thương yêu, em rất nhớ những bảo tàng ta đã nắm tay nhau đi qua, yêu những lúc anh ôm em từ sau cùng ngắm một bức tranh từ cả trăm năm trước. Em rất nhớ những ríu rít nói cười ta đã rải lên những đường phố, những chuyến xe buýt, những tiệm cà phê. Em rất nhớ cả những dịu dàng âu yếm thiêng liêng ta đã dành cho nhau, dù chỉ là trong một khoảnh khắc rất bình thường. Như ta vẫn thường nói với nhau " Mỗi ngày đều là ngày kỉ niệm của chúng ta " . Em phải thú nhận rằng, 740 ngày ta đã có, là 740 ngày kỉ niệm tuyệt vời không thể quên đối với em.
Georg thương yêu, em thực sự tìm được sự bình yên khi bên anh, và cả niềm vui, niềm hạnh phúc, một bờ vai, một người bạn thân, một người lớn, và một người của riêng mình.
And in the end, the love you take is equal to the love you make. Tình yêu chúng ta dành cho nhau chẳng đo đếm được, chỉ có điều em biết ta vẫn bằng cách nào đó nồng nàn nhất trao gửi tình yêu qua những khoảng cách, em vẫn biết tình yêu ấy vẫn đang lớn dần lên, và đủ lớn để ta tiếp tục chờ đợi nhau.
Georg yêu thương, em ghét những sân bay, em ghét những ga tàu nơi mình luôn phải nói lời chia tay, hôn nhau vội vã, rồi anh bước vào, trở ra, bước vào, trở ra, và rồi em cứ ngóng mãi khi anh đã bước vào hẳn rồi. Nhưng em vô cùng yêu cái cách anh nhìn em đầy yêu thương, yêu vòng tay ôm mạnh mẽ trước khi mình phải xa nhau. Em yêu cái cách anh luôn để lại một tấm thiếp, và rồi em đọc nó trên chuyến tàu trở về nhà một mình, cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Em phải thú nhận rằng, chẳng gì chênh vênh bằng bước đi trên con đường về nhà vắng anh.