Khi còn là sinh viên, trang phục tới lớp mỗi ngày có thể khiến người ta thật bối rối. Thế rồi khi bắt đầu đi làm, mặc cái gì còn làm người ta càng bối rối hơn để trông mình thật đẹp, thật xịn.
Khi còn là sinh viên, bài vở có thể chẳng cần học, khỏi cần làm. Cuối kỳ thì vội vã ngấu nghiến lấy để tất cả tài liệu mà mình có, cho qua kỳ thi. Đi làm rồi, vẫn là những sự vội vã nhưng không chỉ là cuối mỗi kỳ, mà là mỗi ngày!
Khi còn là sinh viên, tình yêu nằm dài trên các con đường hay trong các dòng tin nhắn suốt ngày thâu đêm. Lớn lên rồi, tình yêu người ta chỉ vỏn vẹn trong những sự quan tâm cần thiết, cũng chẳng còn huyên thuyên dông dài, mà chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi.
Khi còn là sinh viên, ai ai cũng ôm cho mình một giấc mộng để sống, thậm chí có những người không có ước mơ nhưng vẫn sống. Mai này khi phải tự chủ động với cuộc sống của mình, những ước mơ hay những ngày vô não sẽ chỉ còn bé tin hin trong những câu chuyện người ta nói về kỷ niệm.
Khi còn là sinh viên, người ta có thể ngã, ngồi thừ ra khóc lóc, hay nằm vật ra chẳng vội đứng dậy cũng được. Nhưng khi không còn là sinh viên nữa, người ta sẽ mau chóng phủi bụi, và chỉ dám nhăn nhó và rên rỉ trong lòng thôi. Bởi, thời gian và cơ hội sẽ chẳng đợi ai bao giờ.
Khi còn là sinh viên, nghĩ rằng thương bố mẹ là phải học thật giỏi. Tới một ngày bươn trải đường đời, hiểu rằng bố mẹ muốn con thế này thế kia, là vì muốn các con được hạnh phúc, ngẩng cao mặt với đời, chỉ đơn giản vậy thôi...
Thôi thì biết là vậy, cuộc sống quay cuồng và vẫn luôn quay cuồng. Lớn lên mỗi ngày ước mơ hay những thứ gọi là đam mê, cá tính có thể bị phai mờ vì bất kỳ điều gì, thế nhưng sự chân thàh, niềm tin vào chính mình cùng với việc sống trách nhiệm với cuộc đời mình thì không được để cuốn đi mất!
Haiyan Trinh -