anh với chị ấy liệu còn có bao nhiêu những tấm ảnh cũ mà em chưa được xem? Có cô gái nào mà lại dửng dưng trước những bức hình của người yêu hiện tại với tình cũ của anh ấy không? Chỉ là giọt nước mắt tủi thân và một chút cảm giác ghen tị được khẽ khàng giấu kín sau cái miệng nhoẻn cười: "Chà! Hồi đó, hai người thật đẹp đôi". Em xin lỗi em không phải là cô gái cao thượng để mà thật tâm thấy ổn khi xem ảnh cũ của anh chị. Trước kia, chị có anh nhưng giờ anh là của em, chỉ là của em thôi. Em muốn như vậy đó...
Tất cả những cuộc gặp gỡ đều được sắp đặt cho một lí do. Lí do có thể chưa rõ ràng nhưng sự tồn tại là thật. Chỉ trách lí do gặp gỡ chỉ có một mà lí do xa nhau lại có đến mười. Mỗi người xuất hiện trong đời ta mang một ý nghĩa riêng. Dù họ đi cùng ta đoạn đường đời ngắn hay dài thì ít nhất họ cũng để lại trong ta những dư âm nhất định. Để rồi, còn lại trong mỗi chúng ta ai nhớ nhiều, giữ nhiều hình ảnh về người đã qua thì người đó đau nhiều... Em biết người đau nhiều trong chuyện này là anh. Với anh, chị là định mệnh, là niềm tin và là ánh sáng nơi cuối con đường. Những tấm ảnh hai người chụp chung, nếu nhìn kĩ cũng đủ để nhận ra ánh mắt trìu mến anh giành cho chị. Hồi đó, ắt hẳn anh yêu chị nhiều lắm. Ảnh cũ mà, nó tố cáo anh hết rồi!
Em thấy khó chịu chút xíu về những bức ảnh cũ của anh, những ân ái mặn nồng của thời quá khứ của anh. Em biết ai cũng có những kỉ niệm khó quên, nhưng mà anh ơi hãy để quá khứ ngủ yên được không? Anh không cần làm hư hao quá khứ mà chỉ cần giấu nó ngủ vùi trong tim. Những tấm ảnh cũ đó, anh hãy cất đi, cất luôn cả một thời đã qua nhé.
Anh có biết vì sao lại có những kẽ hở giữa những ngón tay không? Đó là vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bởi một bàn tay khác. Em chìa tay ra rồi, anh nắm giữ hiện tại của anh đi.
Ngày mai sẽ có nắng, nắng chảy trên những tấm hình cũ! Em tin ở anh.
Nguyễn Kim Huế -