Em ơi, em đã từng rơi mắt cho người mình thương, cho những giận hờn, cãi vã đôi khi là sự mất mát, rời xa, buông tay.
Em ơi, em đã từng khóa chặt phòng, khóa chặt lòng mình, em gặm nhấm nỗi buồn rồi thấy bế tắc không thôi.
Em ơi, em đã từng thấy mình lạc lõng, cô đơn, em thấy mình sao mà nhỏ bé bấp bênh, em thấy mình sao bất hạnh, em thấy sao mình vô dụng quá, vậy là em buồn.
Em tìm cách tự làm đau mình? Em cho phép mình sống buông lơi? Hay đơn giản thôi, em gồng mình khoác lên vỏ bọc lạnh như băng, hờ hững, em chán ngắt cuộc sống này, em sống tạm bợ, chơi vơi...
Em biết không? Cuốc sống ngắn lắm em biết không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay, tuổi trẻ giục em đừng hoang phí cho buồn đau, mộng mị.
Chạy đi tìm niềm vui cho mình ở đâu em biết không? Gia đình, những người bạn, quán nhỏ, cuốn sách, bài hát, những cung đường, con trẻ... Niềm vui có từ chúng em ơi!
Gia đình ôm em vào lòng, yêu thương vỗ về em dù em có là kẻ trăng tay, tù tội. Những người bạn đồng hành cùng em, san sẻ buồn khổ cùng em,chỉ cần em thực lòng tìm đến họ, không ai, không ai hờ hững em. Quán nhỏ,cuốn sách, những bài hát, cung đường, con trẻ..chúng khiến em sống chậm lại, chúng rót vào lòng em, một chút một ít suy tư trầm lặng, em nhìn lại mình, nhìn lại quá khứ và rồi chỉ thấy yên bình, thân tâm nhẹ nhàng,vơi chút đi ít nhiều những gắt gỏng, rũ bỏ ít nhiều hối hả bận rộn.
Em ơi, một lần thôi, hãy thử tất cả chúng! Cuộc vốn không quá khắc nghiệt. Tự làm khổ mình và gặm nhấm nỗi buồn hoang phí lắm em ơi. Ngụp lặn trong bể lớn buồn đau? Là em tự đang giết chết chính mình, là em tự làm hoen ố tuổi trẻ đẹp đẽ, là em tự mình đánh mất quãng đời tuyệt vời, em đáng trách lắm, em biết không?
Việc của em: Chỉ là ném bỏ buồn đau, làm mình đẹp, bảo mình tự tin và sống hết mình cho cuộc đời...
Tuổi trẻ nhắc em vui cười, nhắc em trân trọng và sống có nghĩa!
Ríck Chíck -