Dạo phố hà nội vào độ này lại cứ có cảm tưởng như đang đi giữa mùa thu thứ hai trong năm khi lá vàng rơi ngập tràn trên từng tuyến phố. Tiếng gió thổi lá bay lạo xạo, tiếng bước chân, tiếng dòng xe lại qua trên đám lá rơi xào xạc quyện hoà vào nhau thành những thanh âm thích thú. Hà Nội lãng đãng và thơ mộng trên những thảm lá vàng đẹp tựa một bức tranh cổ kính. Thủ đô đang vào mùa cây thay lá mới, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai cảm thấy cảnh vật ở đó tiêu điều...
Cũng vì sắp hết tháng 4 rồi, một mùa hè mới đang sang. Những chiếc lá mỏi mệt rồi sẽ rụng về gốc cây, rồi kéo nhau cùng đi hết trọn một vòng đời để lớp lá tươi non mọc lên mơn mởn. Như những gì cũ xưa sẽ ở lại, để chờ đợi những điều mới mẻ hơn, căng tràn sức sống hơn sẽ về.
Lượn lờ khắp nào Nguyễn Hữu Huân, Trần Nguyên Hãn, rồi quanh khu Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, đi ra cả ngã 5 Bà Triệu, nơi có đoạn rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm... lá vàng rơi đầy giữa nắng, giữa gió. Nào cần đi đâu xa để tìm những khung cảnh lãng mạn, giữa lòng Hà Nội này đã quá đủ với những con đường quá đỗi nên thơ...
Hai hàng cây lá vàng rơi xào xạc...
Những chiếc lá vàng xếp thành thảm, cứ thế khiến cả đoạn phố dài đẹp tựa như tranh...
Một góc phố thật bình dị ngay giữa thủ đô...Nếu Hà Nội cứ bình yên và giản dị như thế, nào có ai nỡ bỏ nơi này mà đi?
Có những ngày, Hà Nội thật hiền, thật dịu giữa cái vẻ cũ cũ, xưa xưa...
Lạc Hi -