Và tớ nhận ra rằng, tình yêu bóng đá đôi khi... thú vị hơn rất nhiều! Nghe tớ chứng minh nè: Yêu bóng đá không cần phải tim đập chân run đi... tỏ tình. Bởi, nếu có bày tỏ thì cũng không biết phải bày tỏ với ai, không lẽ với cái ti vi hay là sân bãi đầycỏ? Thế mà với cậu, tớ phải suy nghĩ hàng tuần liền, tự diễn một mình trước gương bao nhiêu lần, nói có 3 từ, nhắn có 3 chữ mà làm tớ suy chết. Hồi hộp, run gấp mấy lần xem sút phạt đền ấy chứ....
Yêu bóng đá không bao giờ lo bị... thất tình. Chứ không à? Cậu có thấy ai bị cấm xem bóng đá không? Chỉ cần có một cái ti vi, cậu cứ xem thoải mái, yêu thoải mái, chẳng lo bị ai "nhỏ nhẹ": "Xin lỗi tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được". Nghe giọng thì ngọt ngào thế nhưng mà đau xót lắm. Bóng đá là thứ tình yêu không hề ích kỷ. Tớ có thể chia sẻ với thằng bạn cùng bàn, thậm chí cả một người xa lạ về một đội bóng mà tớ yêu thích hay về một pha bóng đẹp của trận đấu tối hôm qua. Nhưng, nếu nghe đứa bạn nói có một người nào đó thích cậu thì tớ... khó chịu lắm, muốn tức điên lên ấy.
Bóng đá không hề biết hờn dỗi, còn cậu thì lại cực "năng khiếu" trong khoản này. Với một trận đấu nếu ngủ dậy muộn, tớ khó thể xem từ giữa trận mà các cầu thủ có ý kiến gì đâu? Nhưng hẹn cậu mà muộn 5 phút thôi xem, "lãnh đủ" ngay. Bóng đá còn "dễ thương" hơn cậu đấy nhé! Yêu bóng đá vẫn rất chi là lãng mạn. Ối nhạc sĩ, thi sĩ làm thơ, viết nhạc về bóng đá đấy thôi. Mà ai bảo yêu bóng đá không có những "cảm xúc thăng hoa"? Khi đội bóng tớ thích vô địch Euro, World cup, Champions league tim tớ chẳng suýt vỡ ra vì sung sướng đấy à! Gần bằng lúc cậu nói cũng "thích" tớ đấy. Người ta vẫn nói, điểm hấp dẫn của bóng đá là vì sự bất ngờ của trái bóng tròn, không ai có thể biết trước được điều gì. Nhưng đấy là người ta quên mất... con gái. Chả cần "sáng nắng chiều mưa", có thể "mưa" bất cứ lúc nào ngay ấy chứ. Hay chính vì thế mà cậu mới hấp dẫn tớ đến thế nhỉ?
Bóng đá rất là rộng lượng nhé. Nếu tớ đang thích một đội, rồi lại chuyển qua đội khác, một thời gian lại quay lại thích đội ban đầu, chẳng ai phản đối gì cả. Nhưng tớ chỉ cần nhìn theo một cô bạn khác xem, cậu gọi tớ là... đồ Sở Khanh ngay. Cuối cùng, bóng đá "dễ thương" hơn cậu là bởi, nếu tớ nói yêu cậu hơn là "nó", "hòa bình trái đất" vẫn chẳng bị ảnh hưởng tí nào cả. Còn nếu tớ nói với cậu rằng, bóng đá mới là số 1 với tớ, thì coi chừng, thể nào tớ cũng "tiêu đời: ngay, chuẩn rồi. Lại bảo không phải đi!.
Thế nào? Bấy nhiêu dẫn chứng đã đủ để chứng minh cho cậu biêt yêu bóng đá thú vị hơn chưa nào? Thế nhưng, nếu phải chọn, lúc nào tớ cũng sẵn sàng chọn... cậu - "tình yêu của tớ"...
Army -