Đau đớn nhất là khi biết được người mình yêu thương và tin tưởng nhất lại lừa dối mình trong suốt một khoảng thời gian dài và lừa hết lần này đến lần khác. Cái cảm giác anh nói ra tất cả, nói ra hết những gì em đã biết từ lâu nó đau đớn đến không thể diễn tả được bằng lời. Lúc đó, em ước mình được chết đi để chìm vào giấc ngủ, để chẳng còn nghĩ về anh, thấy được sự thật ngay trước mắt, khỏi phải cảm nhận sự hụt hẫng khi hạnh phúc em xây dựng bỗng nhiên sụp đổ ngay trước mắt.
Em đã từng nghĩ rằng, khi anh nói ra những điều đó, em sẽ khóc thật nhiều. Nhưng không! Em chưa bao giờ bình thản như thế. Mắt em vẫn nhìn rõ từng chữ anh ghi trong dòng tin nhắn đó. Em chẳng còn nghe thấy gì. Thứ âm thanh em nghe được là hơi thở nặng nề cùng trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực. Anh và cô ấy đã quay lại với nhau. Anh và cô ấy đã lừa dối em như cách hai người từng làm. Em cười! Cười nhạo chính bản thân mình. Em quá ngốc nghếch khi tin vào một thứ hạnh phúc không có thật. Em đang tự hỏi tại sao mình ngốc nghếch đến nỗi đặt niềm tin vào một kẻ đã từng phản bội mình. Cả anh và cô ta!
Con người nếu như trải qua một nỗi đau nào quá lớn, người ta sẽ chẳng còn khóc mà lại cười như một kẻ điên dại. Nụ cười em vô hồn, anh mắt chẳng còn như trước. Nhớ lại những gì anh từng làm, cảm giác vừa tiếc nuối vừa giận dữ. Em đã từng bị những lời mật ngọt ấy lôi cuốn vào một câu chuyện buồn không hồi kết và em là nhân vật chính. Nhân vật chính lúc nào cũng thiệc anh nhỉ? Nếu như trong truyện cổ tích, nhân vật chính bị hại và sau đó lại được trở thành công chúa và hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình mãi mãi thì em là một nhân vật chính bất hạnh trong chính câu chuyện của mình. Em đau đớn, hy sinh tất cả vì một hạnh phúc nào đó xa lắm để rồi chấp nhận nhìn người ta cướp chàng hoàng tử của mình từ chính tay của mình. Em tự trách mình quá vô dụng khi không thể giữ được hạnh phúc của bản thân để người ta tự do cướp mất. Em trách mình đã không biết tôn trọng trái tim mỏng manh để người ta có thể tự do đi và về, làm đau nó hết lần này đến lần khác.
Anh à, anh hiểu không? Hiểu rõ những cảm xúc trong trái tim em? Một chút thôi? Không hề đúng không? Cũng phải, cả em cũng chẳng hiểu nổi em nữa mà. Em đã từng bảo anh chết đi, nhưng điều em muốn nói là "Anh à, đừng chết! Đừng bỏ em một mình!" Em từng nói em ghét anh, nhưng sự thật là em yêu anh nhiều hơn thế. Em từng kêu anh đi đi, nhưng điều em lại muốn chính là anh hãy ở lại bên em và đừng đi đâu cả. Những cảm xúc vỡ vụn chẳng thể hàn gắn như chính tình cảm của em và anh. Phải chăng em đã chọn sai người? Phải chăng em quá vội vã? Phải chăng em quá tệ? Không! Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế. Và anh à, trả lại em đi! Trả lại em cuộc sống tốt đẹp anh và người đó đã nhẫn tâm cướp mất. Xin anh!
Mèo Laii -