Mỗi người đều có một người để thương, một người để nhớ, để chia sẻ mỗi khi vui buồn. Em cũng đã từng như vậy, từng có anh,... tình yêu như phép nhiệm màu khi cả hai là của nhau. Nhưng khi anh xa rồi, tình yêu đó trở thành trái đắng,...
Em vẫn biết, anh không còn thuộc về thế giới của em nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về anh. Vẫn nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quay trở về bên em, như lúc xưa...
Phải chăng, vì em yếu đuối không thể gạt bỏ anh ra khỏi trái tìm mình
Vì em yếu đuối không thể xóa đi những kỷ niệm mà cả hai cùng trải qua
Vì em yếu đuối không thể đối diện với sự thật là giờ đây anh đã bên người con gái khác.
Vì em yếu đuối không dám quên anh, em sợ mình đánh mất những kỷ niệm, những gì em đã gìn giữ....
Nhưng không, em không yếu đuối mà có lẽ là vì em quá yêu anh đấy thôi. Em yêu anh đến mức mạnh mẽ làm tổn thương bản thân mình, vẫn mạnh mẽ sống trong những kỷ niệm mà giờ chỉ còn riêng mình em, vẫn mạnh mẽ hy vọng, chờ đợi anh trở về,...
Và em vẫn ở đây, sẳn sàng chạy đến ôm lấy anh dù cho đã có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Có lẽ có người sẽ nói em ngốc nghếch, nhưng chẳng phải khi yêu người ta đều vậy sao... cũng chẳng phải là vì một chữ "yêu" đó sao. Tình yêu khiến người ta mạnh mẽ và cũng khiến người ta yếu đuối.
Tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi....
Minh Liễu -