Em sẽ đi về con đường không có dấu chân anh
Tự nhắc mình phải bước đi thật chậm
Bởi lỡ ngã đâu còn ai nâng dậy
Mà em thì vụng về, anh cũng biết đấy thôi.
Anh bây giờ đang ở một miền trời xa xôi
Nơi có nắng vàng, trời xanh, mây trắng
Chẳng giống nơi em, mùa này mưa nhiều lắm
Em lại dại khờ, cứ nhớ mãi một mùa mưa.
Em vẫn đi tìm câu chuyện của ngày xưa
Trong những giấc mơ cồn cào, hoang hoải
Dẫu biết rằng không có điều gì là mãi mãi
Vẫn ước mình đừng tỉnh dậy để lại mơ.
Trách trái tim sao cứ mãi dại khờ
Đã bảo quên đi mà cứng đầu, cứ nhớ
Biết yêu thương, giận hờn chỉ thêm khổ
Mà sao lòng vẫn mãi đa đoan.
Thôi, trái tim ơi, từ giờ hãy hiền ngoan
Khát khao đủ, buồn đau cũng đã đủ
Những ký ức, để thời gian ru ngủ
yêu thương hết rồi, đã đến lúc phải quên.
Chân Ngắn -