Ngay cả dưới thời phong kiến gia trưởng, vẫn có đàn ông "sợ vợ" như thường. Với phụ nữ thì đàn ông "sợ vợ" là chuẩn mực để các chị em ao ước.
Chỉ có đàn ông... à không, phải gọi là "mấy thằng ranh con" hỉ mũi chưa sạch hoặc là không được giáo dục tới chốn mới hay cười khẩy trước hai chữ "sợ vợ". Vì còn "ranh con", vì còn thiếu học thức mà chưa hiểu "sợ vợ" ở đây là gì.
Có lần, mình đi đám cưới bạn của bạn mình. Mình không quen cả cô dâu lẫn chú rể. Xong lúc ngồi trong bàn ăn, nghe có người bảo chứ: "Thằng coi vậy mà sợ vợ lắm, đợt vợ nó có bầu, nó muốn đi chơi mà quay lại thấy vợ nó nhìn thế là đổi ý không đi mà ở nhà với vợ luôn".
Đợt cũng lâu lâu, mình đi với mấy ông anh, đang ngồi đầu bàn ăn cháo ếch, thì một người bạn thân của ông anh mình ngồi giữa bàn chồm lên đưa điện thoại bảo mình chứ: "Em ngồi đầu bàn chụp hộ anh cái ảnh lấy tất cả mọi người để anh báo cáo vợ anh nhé!".
Xong đợt có anh kia, lần đó cả đám đang ngồi đi ăn ốc ở quận 5, bạn gái (bây giờ là vợ) gọi điện thoại bảo là cấm không cho anh uống bia/rượu nữa, nàng bảo chỉ được ăn thôi. (Anh này nhậu kinh lắm!). Mình thấy cúp máy xuống xong thế là... không uống nữa thật.
Dĩ nhiên là "mấy thằng ranh con" trong bàn ỉ ôi, cười khẩy, khích đểu, ép uống đủ kiểu. Mình cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn rất chờ mong hồi kết thế nào ý. Và cái kết có hậu. Anh ý lúc đầu còn đưa ly trà đá lên bảo là "thì bọn mày cứ coi như đây là bia đi vậy" nhưng bọn man di mọi rợ vẫn không tha, thế là về sau bọn nó nói gì anh ý cũng chỉ cười xoà, chắc kiểu "kệ bọn mày cứ sủa tiếp đi, tao không quan tâm" .
Không phải cố ý, mà thật sự đây là ba câu chuyện mình từng được chứng kiến. Xuất phát từ ba người đàn ông có hoàn cảnh gần giống nhau. Kiểu: cao to/ đẹp trai/ giàu có (ba đám cưới này cũng là ba trong số các đám cưới hoành tráng nhất Việt Nam từng được báo chí nhắc đến). Ba người này, làm cho tất cả phụ nữ phải đem lòng hâm mộ, và phải ghen tị với người phụ nữ của họ.
Vợ chẳng phải là con chằn tinh nuốt được 7 mạng người để mà sợ. Với sức đàn ông vai năm tấc rộng, tát phát lại chẳng lăn ra chết luôn sao? Chẳng qua là sợ vợ buồn, sợ vợ lo, sợ vợ có bầu ở nhà một mình. Chẳng lẽ là điều đáng cười khẩy à mấy bạn ranh con?
Người bên cạnh hằng ngày chăm lo cho thằng bạn mày khi ốm đau bệnh tật, chia ngọt sẻ bùi khi cuộc sống khó khăn vất vả. Người hy sinh cho thằng bạn mày cả đời con gái để sinh ra mấy đứa lóc nhóc chạy quanh nhà rồi cũng một tay cô ấy thức trắng đêm lo từng giấc ngủ cho chúng. Cô ấy cực khổ rồi, tôn trọng lời nói của cô áy chút là đáng cười khẩy sao? Chẳng lẽ cô ấy đáng mặc kệ chỉ để thoả cái chí tang bồng của bọn mày sao?
Ông mình ngày xưa còn tranh phần rửa chén và lau nhà với vợ và con dâu vì lý do: "Phụ nữ tiếp xúc hoá chất tẩy rửa nhiều, hư tay". Đợt này, người giúp việc nghỉ, toàn ba mình rửa chén. Bạn bè gọi điện thoại rủ đi cafe, ba mình một tay xào mực một tay nghe điện thoại dõng dạc: "Chờ tí, một tiếng nữa mới đi được, đang ở nhà tề gia nội trợ" xong cười hề hề rồi cúp máy. Kiểu ba mình tự hào vì làm việc nhà giúp vợ ý. Bạn mình mấy lần chứng kiến, ba mình giỏi việc nước lại đảm luôn việc nhà, trong lòng không khỏi lại thêm mấy phần coi trọng.
Dĩ nhiên nhiều lần chứng kiến vài chuyện hay, cũng vô vàn lần chứng kiến chuyện không hay. Mình sẽ không kể cụ thể câu chuyện để người trong cuộc nhỡ đọc lại có cớ nói móc nói mỉa mình. Nhưng nói thiệt, đàn ông không biết sợ người phụ nữ của mình buồn, không biết sợ cô ấy lo, là đáng khinh và người phụ nữ bên cạnh họ thì thảm hại vô cùng. Người phụ nữ đó là người phụ nữ quá thất bại. Chẳng phải phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng hay sao?
Làm đàn ông không đáng mặt đàn ông còn làm người phụ nữ của trở nên thất bại, thảm hại. Quả là trời tru đất diệt.
Lâm Chu