Anh,
vẫn đi đi về về và quấn quanh với những nghĩ suy bộn bề mà riêng anh biết
Còn em,
cũng vẫn đi đi về về nhưng đầy rẫy những khắc khoải nhớ mong...
Có đôi khi em tự hỏi,
Rằng: đã bao giờ trên đoạn đường đi về quen thuộc ấy, bất giác anh cười vì nhớ em?
Chắc là có anh nhỉ? Bởi hình như trong anh, em đâu dễ nhạt nhòa...
Anh nhớ không?
Nơi quán cafe hôm chiều chúng mình hò hẹn, lúc những cánh bằng lăng tím nhạt rơi trước mặt hai đứa, anh cười cười chỉ em những đóa bằng lăng vướng trên mặt bàn, còn em nhặt lấy nó xoay xoay sắc tím để che giấu ánh mắt ngại ngùng trước anh...
Anh nhớ không?
Có lần em phát hiện anh chẳng dám nhìn em chính diện, chẳng dám hoạt ngôn như những lần chuyện trò trước đó, em thích thú với những phát hiện của mình và đem chúng bắt tội anh. Anh lại cười cái điệu cười mà em cực kỳ không thích rồi bảo em nói chuyện chẳng liên quan. Chả hiểu sao em luôn thua anh những lần như thế, dẫu biết tỏng rằng là anh bày trò cười trừ để lấp liếm mà thôi.
Mà anh này,
Chừng đó thôi, có đủ để em trong anh không phải nhạt nhòa không nhỉ? Có đủ để tim anh đập vội hoặc đôi lúc giật mình khi ai đó nhắc tên em?
Em chẳng đoán bắt được cảm giác của anh về em là gì nên cũng chẳng dám tự mình ảo tưởng...
Chỉ có điều em biết, em thương anh.
Anh là người duy nhất em muốn gọi những lúc lòng nặng trĩu, rồi anh sẽ chọc cho em cười để em quên bẵng đi những niềm riêng khắc khoải ấy và say sưa chuyện trò với anh hàng trăm hàng vạn những điều linh tinh. Đến 1 lúc, anh lại phì cười: "Con nít mau quên thật"
Rồi, sau những lần đó, em lại giận chính mình vì chợt nhận ra em chỉ chủ động gọi anh khi nào muốn thở than, tâm sự. Lạ thật. Nếu em là anh, em đã chán lắm rồi.
Anh,
Dù cảm giác của anh với em là gì đi chăng nữa, dù anh có xem em là đứa con nít suốt ngày chỉ biết đến những phép màu tò hè đi chăng nữa, thì em vẫn cứ thương anh như thế. Vẫn muốn có anh ở đó bên em những lúc em buồn, nghe những điều em thở than, kể cho em những câu chuyện về những câu thơ, bài hát, tặng em những bức hình đẹp anh vừa chụp được ở một vùng đất anh vừa ngang qua,...
Còn em,
Em chẳng biết khối cảm xúc trong em ngày mai sẽ thế nào nữa. Có thể em sẽ hết thương anh và thương một ai khác hoặc là, em sẽ hết thương anh để rồi yêu anh cũng nên.
Ừ thì, cuộc đời này có nhiều điều chúng ta không thể nào lường trước được. Giả như thương anh có nằm trong kế hoạch của em đâu.
Rainbow Lee -