Tuổi trẻ, tuổi của những tháng ngày tự do bay nhảy khăp mọi nơi. Tuổi của những chuyến đi phượt dài ngày nơi vùng quê lạ. Tuổi của những rong ruổi, những chặng đường, và tuổi của những yêu thương.
Và em của tuổi trẻ, cũng những tháng ngày đầy đam mê và nhiệt huyết đó. Cũng vẫn là những chặng đường tự do em đã đi qua. Cũng vẫn là những ngày hò hẹn cùng lũ bạn. Nhưng tuổi trẻ của em còn có anh – người em luôn thương mến.
Anh – hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Vì hôm qua, mẹ bảo là con gái lớn rồi mà chẳng có anh nào đưa đón. Vẫn suốt ngày long nhong với lũ bạn, thật có lớn mà chẳng có khôn.
Thời gian vẫn trôi nhanh, nhưng em vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài những giờ học tất bật. Rồi cũng buổi học thêm liên miên. Đôi khi bất giác thở dài rồi nghĩ vẫn vơ: tình yêu học trò trong sáng cũng là điều tốt mà. Anh và em có thể cùng nhau học bài, cùng nhau vượt qua những kì thi sát hạch liên miên ở trường. Và hơn hết là cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đẹp đẽ này.
Anh- hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Vì sẽ chẳng có gì là tồn tại mãi mãi ngoài tình yêu. Em tin rằng, tình yêu khiến người ta trở nên yêu đời hơn mỗi ngày, hạnh phúc hơn mỗi ngày và trưởng thành hơn mỗi ngày. Em ước ao được nũng nịu trên bờ vai anh, được anh nắm tay qua bao đoạn đường dài ngắn. Niềm vui đó thật sự quá bé nhỏ và bình dị khiến em cảm thấy mình được chở che như một con chim nhỏ.
Yêu anh, em biết mỉm cười nhiều hơn sau mỗi ngày dài mệt nhọc. những bài tập, những đề cương và cả những kì thi, em một mình chiến đầu với chúng trong những tháng ngày tươi đẹp như thế này ư?
Yêu anh, em biết rằng mỗi sớm mai thức dậy luôn có một tin nhắn yêu thương từ ai đó. Nhẹ nhàng thôi, nhưng ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Yêu anh, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em mỉm cười nhớ về ai đó. Và rồi băn khoăn tự hỏi không biết anh chàng ấy có nhớ em không? Nhanh chóng, tin nhắn từ anh báo đến. Liệu có phải những người yêu nhau luôn có thần giao cách cảm không anh? Vì em nhớ anh và anh cũng luôn nghĩ về em.
Yêu anh, em không còn phải một mình đi về trên con đường dài mùa đông lạnh lẽo. Bởi vì luôn có anh ở đó, ôm em trong vòng tay ấm áp và vững chãi những yêu thương.
Yêu anh, những con đường đầy hoa sữa tháng tám trở nên quen thuộc hơn. Bởi vì em thích mùi hoa sữa, cái vị thoang thoảng ngọt ngào tan nhẹ vào những cơn gió, dịu dàng lướt qua vai em, và nhẹ nhàng lướt qua em đầy tình tứ như tình yêu của anh.
Yêu anh, mỗi ngày đối với em thật hạnh phúc.
Yêu anh, em vẫn luôn là cô nhóc nhiễu sự ngày nào, ngang bướng và khó tính. Nhưng anh vẫn luôn ở đó, chờ đợi và bao dung em.
Những nhút nhát và lo lắng của tuổi mới lớn non nớt khiến em luôn e dè trước tình cảm của chính mình. Những lo, những sợ cứ như cuốn em đi. Nhưng rồi những tháng ngày của tuổi trẻ dạy em về tình yêu và nỗi nhớ, về những nhiệt huyết. Và giờ đây, em tự tin và nói với anh rằng: "Em yêu anh. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh?"
Và bởi vì yêu anh, em hạnh phúc.
Bởi thế, hãy cứ bất chấp hết và yêu nhau như bây giờ anh nhé!
Chân Ngắn -