Những ký ức đau lòng, dù thế nào cũng không thể quên được. Dẫu cho thời gian đã qua đi, dẫu cho vết thương khi đó đã nhạt phai và mờ dần như lớp bụi phủ lên chiếc rương quá khứ. Nhưng chỉ cần một phút bất chợt là sẽ nhớ lại toàn bộ những gì đã trải qua.
Thời gian Nam tốt nghiệp và Ly đã quyết định tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Mối tình đầu tưởng như đặt mối dấu chấm lơ lửng khi chưa thể bắt đầu, cũng chưa thể kết thúc. Chỉ là những lần trống vắng tận tim khi ngẩng đầu lên tầng 2 phòng học cuối dãy không còn thấy hình ảnh cậu con trai tựa người vào lan can, đứng im lìm nhìn xuống sân trường nữa.
Ngày hôm đó, Nam dắt Ly đi khắp ngõ ngách ở Hội An, thử đủ thứ đồ ăn, chụp lại rất nhiều ảnh. Khi hai người trở về khách sạn thì đã thấy mọi người lục đục kéo nhau ra bờ sông xem thả đèn hoa đăng.
Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn phải tập hợp để di chuyển lên Đà Lạt. Ly dõi mắt tìm Nam trong đám đông nhưng vẫn không thấy. Quân – anh hướng dẫn viên kể lại, từ tảng sáng Nam đã đến phòng anh xin phép rời đoàn.
Máy ảnh của Nam bấm liên tục, đến nỗi ổ cứng thẻ nhớ bắt đầu gần hết dung lượng. Ly ở bên cạnh thi thoảng lại đập tay chỉ chỏ một vài góc nhỏ hay ho.