Có yêu rồi có ghen.
ghen là gì thế?
Nó là trạng thái làm cho người ta trở nên đau khổ, dằn vặt.
Ghen làm cho người ta cảm thấy thiếu tự tin, vì ghen làm người ta hạ thấp giá trị của mình, nếu tự tin đâu cần phải ghen tuông làm gì cơ chứ?
Ghen. Vì ta thực sự thiếu tự tin hay tại vì người không cho ta cái cảm giác được an toàn?
Một người để ta phải ghen, một người để cho người thứ ba có cơ hội khiến ta phải ghen, thì liệu có xứng đáng hay không?
Nếu là ta, khi yêu một người ta có muốn để đối phương ghen hay không?
Đã thực sự yêu thương nhau thì đâu cần phải để nhau phải ghen tuông nhỉ?
Một cái nhăn mặt nhíu mày còn không nỡ, huống chi là cảm giác thất vọng khổ đau.
Đã thực sự yêu thương nhau thì đâu cần phải để nhau phải ghen tuông nhỉ?
Không phải vì chẳng có ai tán tỉnh, không phải là không có người trêu đùa ong bướm. Thật sự là ta tôn trọng đối phương. Vì có yêu, có thương, có tôn trọng mà ta lựa chọn giữ mình giữa cái dòng đời đầy xô bồ hối hả này. Thật sự yêu thì mấy cái tiểu xảo, mấy bài giữ A, giữ B đâu cần phải cố học làm gì.
Ta và người chỉ cần là chính mình là đủ, bao dung và nhường nhịn lẫn nhau là được rồi.
Một chút yêu, một chút thương, một chút tôn trọng thôi là đã đủ nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời.
Những ai đang yêu, được yêu, có mấy người thực sự quan tâm điều ấy? Có mấy người thực sự dành được những điều ấy cho đối tác của mình?
Mộc Mộc -