25 tuổi, cái tuổi đầy đứa bằng em đã lấy chồng, có đứa còn 2 mụn con rồi, còn em vẫn ngồi đây và bơ vơ đến lạ lùng.
25 tuổi, em qua cái tuổi bồng bột, qua cái tuổi ngây thơ, hình như cũng qua cái tuổi là con gái rồi thì phải.
25 tuổi 2 mối tình vắt lên vai, nhưng sao vẫn sợ thế, vẫn lo lắng quá.
Lo lắng cho chỗ đứng công việc, lo lắng những chênh vênh tình cảm.
Công việc khiến em bất an, đáng lý lúc đó em cần lắm một bờ vai để tựa, để khóc cho đã, nhưng em sai rồi, bờ vai ấy không rắn chắc như em từng nghĩ, không an toàn như em đã từng mong muốn.
Giống như bờ đê chưa kè gặp mùa nước lũ, nước ồ ạt, công việc người yêu cùng một lúc giống như đất đá vừa đắp bị dòng nước cuốn trôi.
Mưa, gió, em khóc sao đây với những vấp ngã đầu đời.
Những tưởng em sẽ đau đến không thể nào đứng dậy.
Nhưng mà em ơi vấp ngã là thế thôi, bờ đê nước chưa tràn vào, em đừng đứng im để nước tiếp tục dâng.
Nước dâng là quyền của trời nhưng em đứng dậy hay không là quyền của em.
Em có cha mẹ, em có gia đình, em có ngôi nhà, em có phòng có giường ấm cúng của riêng em, cớ gì em để nước lũ cuốn trôi.
Cha mẹ cho em nhiều vậy em có nhận ra không, em có đôi môi biết cười, có đôi mắt biết nhìn sự sống, có bộ não để suy nghĩ, có đôi tai để nghe những điều góp ý, có trái tim vẫn hằng ngày làm việc đều đặn không ngơi nghỉ để giúp em yêu thương. Thế thì tại sao vì lí do gì, vì một người không phải của em mà đau long đến thế, vì công việc không mang lại cho em niềm vui mà em lại gục ngã đến thế?
Vấp ngã chỉ là ngã thôi, chảy máu, trầy xước xong thì em vẫn là em, vẫn là hiện thực, dù em có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, ước bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi được.
Cuộc đời vẫn đang mỉm cười với em, em còn cánh cổng khác để đi, vậy em hãy đứng lên đi đến cuối con đường để thấy cánh cổng đấy em nhé.
hạnh phúc không mất đi chẳng qua chỉ là lạc đường chưa tìm đến thôi.
Vậy hãy đứng lên thôi em, em hãy tìm hạnh phúc của chính mình!.........
Phương Anh -