Thế là kết thúc rồi, kết thúc tất cả mọi thứ không ngoại lệ cho bất kì điều gì có liên quan đến anh - em và tình yêu 1 năm vẹn vẻn của chúng ta. Bình thường, người ta chia tay nhau, người ta đau khổ , khóc lóc, níu kéo, nhưng với em lại không hề xảy ra, lần này em đã học được cách bình lặng trước nỗi đau . Dường như tất cả đã chạm đến đáy của giới hạn chịu đựng và tủi nhục nơi em.
Ngày anh chia tay, anh dửng dưng thốt ra cái lý do trong vài chữ " vì em không còn thứ chứng minh cho tình yêu của em dành cho anh, nên tình yêu của chúng ta dù có kéo dài bao lâu nữa cũng sẽ như thế này thôi, nên chia tay tốt cho em hơn ". Em lặng người, không khóc cũng không hỏi thêm điều gì, vì em biết dù bây giờ có nói gì thêm, anh cũng vẫn sẽ tôn thờ cái quyết định của anh đến cùng. Vội quay lưng ngăn dòng nước mắt đang trực trào, em gồng mình lên để không bật khóc trước mặt anh, bấy nhiêu đã đủ nhục nhã rồi, còn khóc để đợi lòng thương hại từ anh ư...
Em không hổ thẹn với bản thân em, nhưng em thấy quá khinh bỉ anh. Anh- một người đàn ông có học vấn, gia đình gia giáo, được xã hội trọng vọng, vậy mà sao lời anh nói ra lại muôn nẻo như thế. Chắc anh đã quên những điều anh từng nói, những cái ngoắc tay hẹn thề giữa chúng ta, thực sự bây giờ em mới biết em ngu ngốc như thế nào khi bất chấp những lời khuyên từ bạn bè về mối quan hệ với anh, để rồi tin anh, yêu anh hết lòng.
Em đã từng gục ngã trong tình yêu, đó là mối tình đầu, em đã yêu theo cách điên cuồng và xốc nổi của tuổi 20, đã trao hết tất cả cho tình yêu ấy vào một đêm say, cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi tới cuối đời, nhưng ông trời bắt em khổ về đường tình quá, người ta đã quay lưng lại với em, khi biết người ấy phản bội, em hoảng loạn, khóc lóc, van xin tình yêu như một kẻ điên tình, nhưng tất cả đều vô vọng, em đã trắng tay...
Em gần như sống tách biệt với cuộc sống, cái hố bùn sâu hút vùi lắp em ngày ngày, em sợ kết bạn, sợ ra đường vì lỡ có gặp hình bóng kia, em lại không ngăn được mình mà chạy đến van xin, khóc lóc... Rồi anh đến, bình thường thôi, không giống trong mấy cái truyện ngôn tình em thường đọc, chỉ là gặp anh trên thư viện trường. Dần dần quen nhau, rồi thân, rồi yêu.
Rồi em lại ngu ngốc tin vào một kẻ như anh... Để bây giờ nhận lại sự coi thường trong mắt anh sau khi dành cả vốn lẫn lãi đặt cược cho anh trong canh bạc tình yêu này...Em thua nhưng lại học được sự mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, bài học không phải ai cũng được học.
Và anh cũng không tìm được ai yêu anh như em nữa đâu, cưng ạ! Người ta yêu thương nhau vì cái tình, sống với nhau vì cái nghĩa, không ai đánh giá được ai như thế nào đâu anh. Vì cái màng mỏng manh kia mà anh cho rằng em không xứng với anh ư? Vậy anh nghĩ xem anh đã có những gì xứng với tình yêu của em chưa? Không hề anh nhỉ! Nếu anh suy nghĩ như một người có học thức, bây giờ người ta không còn quá coi trọng cái màng sinh học kia nữa đâu anh, vì con gái sinh ra vốn đã được an bài hạnh phúc chỉ là chưa đúng thời điểm thôi.
Có người từng hỏi em:" Nếu anh hối hận và quay lại xin lỗi, bù đắp cho em, em có chấp nhận không? "
Em cười nói rằng " Sao phải hy sinh quá nhiều cho người không đáng, bởi hạnh phúc về sau em đáng có - không có chỗ cho khoảnh khắc lúc này dùng dằng hai tiếng " ăn năn "... Thề đấy!
Cappu Chino -