Là em chọn làm theo con tim mình, không chọn một người em không có tình cảm để lấp đi chỗ trống mà chọn anh – một người đặc biệt quan trọng với em nhưng hình như với anh em cũng chỉ như bao người khác. Em biết là do em chọn một mình nhớ, một mình thương và chấp nhận một mình đau. Người ta cứ nói em ngốc: "sao không thổ lộ tình cảm của mình cho người ta biết để không phải hối tiếc sau này", nhưng anh ơi, em sợ, sợ khi em nói ra rồi anh nhìn em bằng ánh mắt khác, sẽ xa dần em, sẽ không cho em cơ hội được nhìn thấy anh hàng ngày nữa. Thế nên em chọn yêu anh trong lặng câm để giờ đây một mình em chơi vơi với tình yêu này.
Điều mà em làm hàng ngày mỗi khi thức dậy là nhớ anh, nhớ khuôn mặt, nhớ dáng dấp và nhớ nụ cười tỏa nắng ấy, mọi hình ảnh của anh cứ thường trực trong tâm trí em ngay cả khi ngủ để rồi em lại giật mình và gọi tên anh trong mơ... và mắt em ướt nhòa trong đêm vì nhớ anh, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Cứ thế tình yêu trong em ngày một lớn, hình ảnh anh trong em ngày một đậm sâu. Lúc nào em cũng chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm anh chặt và thì thầm: Em nhớ anh!, nhưng sao em lại chẳng đủ mạnh mẽ như khi em khuyên người khác nếu thích ai thì ngại gì mà không nói, rồi giờ đây chính em lại sa vào cái vũng lầy đơn phương như họ.
Việc mà em có thể làm hàng ngày đó là không ngừng vào facebook để biết anh đi đâu, làm gì... rồi lại hụt hẫng khi đã mấy ngày mà không có một chút tin tức mới nào từ anh. Lòng chùng xuống khi biết anh đi công tác xa thành phố này đến tận 2000 km, đếm từng ngày anh đi và thấy thật buồn khi anh về sớm hơn dự kiến mà em không phải là người đầu tiên được anh thông báo nhưng lại thấy vui trong lòng vì khoảng cách địa lí không còn nữa, khi thấy anh bị thương dù chỉ một vết thương nhỏ mà anh nói không sao em cũng thấy đau như chính mình bị vậy, rồi ghen với những người con gái cười nói với anh hàng ngày và chợt nhận ra mình có là gì đâu mà có cái quyền ghen. Nhưng đó chỉ là cảm giác của riêng em, chỉ mình em mà anh chẳng hề hay biết.
Và em đã chọn nhìn anh từ phía xa, dõi theo anh từng ngày mà không tiến lại gần nói cho anh biết... vì sao ư? Vì em nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường, mọi thứ từ em đều rất bình thường, không có một điểm gì nổi trội so với những người con gái khác quanh anh thì làm gì có cơ hội mà nói... Nhạt nhòa quá phải không anh? Có ai lại chú ý đến một cô gái như thế không? Nhưng hôm nay, em đã đọc được một bài viết dành cho những cô gái nhạt nhòa – phải chăng là những cô gái như em lúc này, thực sự đó là một động lực với em, ĐÚNG! Em đã, đang và sẽ đặc biệt theo cách của riêng em và em không muốn phải khóc khi mất anh, khi không nói cho anh biết tình cảm của mình. Vì em muốn được cảm nhận thứ HẠNH PHÚC giản đơn từ anh là: "Khi em đưa tay – Anh nắm, Khi em buông tay – Anh giữ, Khi em lạc bước – Anh tìm, Khi em buồn – Anh bên, Khi em sai – Anh mắng, Khi em lạnh – Anh ôm, Khi em ốm – Anh lo, Khi em khóc – Anh dỗ, Khi em đau – Anh xót, Khi em đi – Anh đợi, Và khi anh nói ANH CẦN EM"
Em sẽ làm điều gì đó vì anh, vì chính em anh nhé. Em đã chọn đơn phương nhưng giờ em không chọn và cũng sẽ không chọn nó nữa. Ngay lúc này đây em chỉ muốn nói: ĐƠN PHƯƠNG À, MÌNH CHIA TAY NHÉ!
Rubik Opal -