Hôn em đi, đêm nay là đêm cuối. Hãy giữ lấy em và nói em đừng đi...
Ta vô tình đến bên nhau, vô tình cắt ngang đời nhau, như hai mảnh tình ngang trái.
Đã bao lần anh kề vào tai em nói, khẩn khoảng van nài: "Nói đi, nói em yêu anh đi!" Hay bao lần anh hỏi: "Em có yêu anh không? Em có thương anh không?". Em đều mỉm cười im lặng, hoặc trả lời bằng những cách anh không thể hiểu ngay lúc đó.
Anh ơi, sao anh không chịu nhớ những gì em đã nói, vốn ít ỏi và chậm rãi vô cùng. Sao anh không lắng nghe nhịp tim em, mỗi khi anh gối đầu lên ngực em thổn thức. Sao anh không từ tốn cảm nhận cách em đặt môi mình vào anh?
Lời yêu ấy có cần thiết không? Khi em đã làm nhiều hơn cả ba từ anh mong muốn. Lời yêu ấy có thật sự quan trọng, khi những gì tốt đẹp nhất em đều muốn trao anh?
Anh luôn nói yêu em, và làm những gì ngược lại. Anh luôn nói thương em, nhưng làm tổn thương em biết bao lần. Trong vòng tay anh, em lo sợ nhiều hơn là hạnh phúc. Dẫu tim reo khi môi chạm môi người.
Gió dịu dàng, và gió cũng lạnh lùng. Muôn ngàn sắc thái, anh cuốn em vào đó. Nụ hôn đói khát của kẻ khất thực lâu ngày không có nước, nụ hôn dịu dàng của ong bướm vờn vũ nhành hoa. Anh yêu em hay anh yêu chính mình? Làm sao để quên anh, người tàn nhẫn.
Anh ra đi khi trăng vẫn còn treo nơi rèm cửa, gối chăn này vẫn nguyên vẹn mùi đôi ta. Vệt hương anh vẫn phủ đầy khuôn ngực, ngón tay anh như vẫn còn đây. Chỉ có em cuộn mình trong tuyệt vọng, tình cảm này nên giữ hay nên buông? Câu trả lời em đã có từ lâu, mà sao ngần ngại, trăm lần vẫn chưa quyết! Có ích gì, một chút mộng phù du!
Hôn em đi, như đêm nay là đêm cuối. Hôn em như cách em đã từng. Chạm vào em như ngày mai không còn nữa. Chiếm lấy em cho trọn đêm cuối này. Rồi sau đấy, xin nói lời xa cách . Hãy trả em về, với thiên đàng nơi em vốn được sinh ra. Địa ngục kia, nơi anh ngự trị, hãy khóa gài cánh cửa nối đôi bên!
Hatsep Ari -