Tôi chán nản. Tôi đờ đẫn. Tôi lướt facebook như một thói quen. Tôi F5 liên tục. Thẫn thờ ngồi trước màn hình, facebook chẳng có gì, tại sao tôi cứ phải F5?
Tôi mất phương hướng, tôi coi facebook như một liều thuốc kéo tôi quên đi thực tại. Một cơn nghiện. Tôi là một con nghiện sống ảo . Tôi coi lượt like của mọi người là niềm vui và khi gập màn hình lại, tôi lại chợt nhận ra nỗi buồn của mình vẫn còn.
cô gái à, hãy khóa facebook và bước ra ngoài tận hưởng!
Tôi buồn, hay vui, tôi thờ thẫn, hay mừng ra mặt, Trái Đất vẫn tròn, trời mùa thu vẫn cao và xanh. Vậy tôi phải ra ngoài thôi! Nắng sẽ hong khô những giọt nước mắt nhem nhuốc trên mặt.
Facebook không biết cách dỗ con gái ngừng khóc đâu.
Dù có khóc hay có cười nhạt vì đời chẳng như ý thì người giàu vẫn giàu, người nghèo vẫn nghèo. Vậy hãy bước ra ngoài và tìm niềm vui cho mình. Facebook sẽ chỉ làm mình mẩy thêm đau, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, khuôn mặt càng thêm đờ đẫn.
Khi cảm thấy chán nản, hãy khóa facebook và bước ra ngoài tận hưởng, cô gái trẻ!
Cô gái, hãy chọn bộ trang phục mà ngày thường cô không diện. Cô đừng để chiếc áo đó bám bụi nữa. Ăn bận thật đẹp, trang điểm nhẹ và bước ra ngoài. Cô đã chăm chỉ làm việc, đã chịu đựng những áp lực, những ngày cuối tuần cô nên dành thời gian cho riêng mình. Cô xứng đáng!
Đừng để những ngày cuối tuần trở nên nhàm chán với Facebook. Facebook là một thế giới của những kẻ cô đơn không dám bước ra ngoài tìm cho mình một khoảng không gian thực sự. Những kẻ sợ sống thật. Facebook của tôi cũng là cái cớ để tôi trở nên lười biếng và xấu xí, tôi dành quá nhiều thời gian chăm chút Facebook mà chẳng còn thời gian chăm sóc cho chính tâm hồn mình. Nhưng tôi không muốn tâm hồn mình trống trơn và vô cảm với cái đẹp.
Vậy tôi cũng phải bước ra ngoài đây!
Cô gái à, hãy khóa facebook và bước ra ngoài tận hưởng!
Trời đẹp lắm...
Ninh Thị Phương Linh -