Ta về với căn phòng nhỏ sau những bộn bề công việc, gia đình, áp lực cuộc sống... Ta chỉ mong nhận được tin nhắn từ người nào đó "hôm nay em sao rồi" và đại loại ta sẽ trả lời "em mệt", "em ốm rồi", "em bị mắc mưa",... Câu chuyện kéo dài thêm vài câu ngắn ngủi và kết thúc. Và ta ngược lại cũng không ngần ngại lắng nghe anh "anh mệt". Và chỉ nghe thôi, ta cũng cảm nhận được sự nhẹ lòng từ anh, bấy nhiêu là thấy được hạnh phúc rồi.
Không ai mong chờ ai, không ai đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa. Không gặp mặt, không hò hẹn, đơn giản là ta quan tâm nhau. Ta hiểu nhau, cảm thông cho cuộc sống tất bật và bận rộn của nhau. Ta biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có công việc và ước mơ muốn theo đuổi. Nhưng cả hai ta đều cô đơn và luôn muốn tìm kiếm một tình yêu – nơi vỗ về an ủi bình yên mỗi khi đêm về. Nhưng ta không yêu nhau. Ta thương sự vất vả của nhau, hiểu cho hoàn cảnh của nhau, không ai đòi hỏi phải hòa nhập vào thế giới của người còn lại, bởi vì ta biết hai ta rất khác nhau.
Ta quan tâm nhau đúng mực, đôi khi ta có thể đón nhận sự quan tâm ấy trìu mến nhưng đôi khi cũng lạnh lùng. Nhưng ta không giận hờn hay buồn phiền vì nhau vì ta không là gì của nhau. Ta cũng không quan tâm ai đang ở đâu, làm gì cuối tuần,... ta chỉ quan tâm nhau khi một trong hai cần nhau. Mối quan hệ không thể gọi tên.
Nếu một mai, ta tìm được người phù hợp với mình, ta sẽ chúc phúc và vui mừng cho nhau. Ta đến với nhau vì sự cần nhau, đương nhiên khi cả hai đã tìm thấy nửa còn lại thực sự dành cho mình thì ta chấp nhận xa nhau dần để dành chỗ cho một tâm hồn khác thay ta vỗ về người kia.
Có đến cũng sẽ có đi, ta chấp nhận người ta đến với mình không danh phận, không trách nhiệm, không quá nhiều hi sinh thì ta cũng dễ dàng để người ra đi trong hạnh phúc. Trước khi đến với nhau ta cũng chỉ là những người xa lạ, chỉ có ở hiện tại người đó mới là quan trọng với ta, khi đi rồi ta cũng sẽ trở thành xa lạ mà thôi.
Và giờ đây, ta có một người để mong nhớ đã là một hạnh phúc.
Lưu Ly -