Anh gặp em vào giai đoạn mà có lẽ em đang buồn, đang chìm ngập trong cái thứ tình cảm mông lung, hờ hững của người cũ và em luôn gồng mình lên với tất cả những con người xung quanh, để nói với họ rằng em vẫn ổn, em vẫn không sao, em vẫn không hề mệt mỏi. Anh đến bên tôi như một cơn gió lạ lẫm, hoang hoải đầy vị của biển, đầy hương của nắng, anh vô tình trở thành một chỗ dựa, một người bạn, một người anh mà tôi vẫn mong muốn có được.
Em đã từng muốn đi thật xa, muốn trốn chạy khỏi những nơi đã khiến trái tim em chẳng còn thành hình và thực lòng em muốn được bình yên, được sống một cuộc đời bên những con người trân trọng chính con người đã nhuốm màu đời nhớp nháp của em. Nhưng sao vẫn chẳng đặng đừng, buông xuôi tất cả để rời đi tìm miền đất mới, vẫn để mặc cái quá khứ cứ hằng ngày cào xé như những cơn sóng chẳng bao giờ ngừng tấp mình vào bờ cát. Con người em là một kẻ nhút nhát, luôn sợ mình tổn thương, luôn sợ đối mặt với những vấn đề vượt tầm kiểm soát nhưng anh thì không. Anh đã luôn nói với em rằng "Mọi con đường đều do bản thân ta lựa chọn, mọi sự quay đầu chạy trốn đều là hèn nhát."
Khi gục đầu lên đôi vai anh, em đã oà khóc như một kẻ tha hương đã được trở về nơi chốn cũ thân thuộc, những giọt nước mắt vỡ oà dường như để bù đắp cho những nụ cười gắng gượng sau từng ấy thời gian, sau từng ấy những chuỗi ngày cô độc lang thang đi tìm bến đỗ. Con người - khi sinh ra phải trải qua tổn thương, đau đớn, chua chát thì mới nhận ra được vị của hạnh phúc, của trân trọng hay nuối tiếc khôn cùng. Vậy mới là cuộc sống, vậy mới biết những thứ gì phải buông và những thứ gì cần nắm giữ. Vậy nên nếu một ngày em lại buồn, em lại tổn thương anh sẽ lại cho em mượn bờ vai anh, để em không phải gồng mình chịu đựng, để em có thể lại được khóc oà trên vai anh. Được không anh?
Em sẽ khóc, và chẳng sợ ai nhìn thấy cái tôi yếu đuối mà bấy lâu nay em hằng dấu kín. Bởi em là chính em, là kẻ luôn mạnh mẽ để có thể đứng lên sau những cú sốc của cuộc đời mang lại, là gã khách bộ hành luôn đủ khao khát gạt đi cái tôi uỷ mị để tìm lại nụ cười chẳng nghĩ suy ngày nào.
Em sẽ khóc, vì rằng ngay lúc này em đã có một người đồng hành tin cậy bên cạnh, có thể anh sẽ chẳng bao giờ khóc oà cùng em vì anh bảo anh còn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người khác và rằng anh lớn rồi.
Em sẽ khóc, vì lúc này trong em lại có chút hạnh phúc trong những giọt nước mắt tuôn rơi vì em biết em chẳng hề còn cô độc, chẳng còn cô đơn , và lúc này đã có bờ vai cho em ngả đầu vào đúng không anh?
Ngày hôm nay, nốt ngày hôm nay cho em mượn bờ vai của anh, để khóc lần cuối cho vơi hết nỗi sầu, để khóc lần cuối cho em biết rằng cảm xúc trong em vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề vô cảm và hơn hết để những giọt nước mắt cho cuộc đời này biết rằng em vẫn đang sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại - Anh nhé!
Hải Trần -