Đêm, mưa..
Đi làm về ướt nhẹp chợt nghe thành phố thở dài, bỗng nghe lòng mình se lại....
Anh ơi! Anh có biết em yêu mưa đến nhường nào không? Trong cơn mưa em có thể tìm được thật nhiều những thơ mộng lãng mạn của riêng em. rồi anh đến với em cũng từ trong cơn mưa, anh còn nhớ không? Ánh mắt anh, giọng nói và cái ôm siết chặt đến nghẹn thở....
Em đã yêu anh từ đấy, nhiều như em đã yêu mưa.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến em đã dám yêu vì em nghĩ những điều anh nói là thật, vậy mà như một gáo nước lạnh đổ vào đầu khiến em choáng váng, khi mọi thứ đổ vỡ anh chọn cách im lặng, em chóng vánh...
Anh ơi... Có phải em đặt tình yêu không đúng chỗ không? Anh có biết em rất nhớ anh, thực sự rất muốn gặp anh, muốn ôm anh muốn được dựa vào bờ vai rắn chắc ấy, nhưng em không thể, em không thể nhỏ nhen phá vỡ mọi thứ của anh đang gây dựng...
Nhưng tất cả sẽ qua nhanh thôi, em sẽ không khiến anh phải bận tâm nhiều nữa đâu. em sẽ bước ra khỏi tim anh một cách nhẹ nhàng nhất...
Có thể anh đang làm một điều gì đó mà em chưa thể hiểu ra nhưng em không thể sống nổi khi nỗi đau càng ngày càng nhiều thêm khi ở bên nhau...
Xin lỗi!
Để em xa anh chầm chậm thôi được không? Cho em nhớ anh thêm một chút nữa thôi rồi dần dần em sẽ quen mọi thứ khi chưa có anh, nhé!
Em yêu anh!
Tiên Joy -