Xa cách. Để làm giảm nỗi đau ấy chỉ còn cách ngủ đông.
Ngủ và mơ người ấy. Mơ cả khi mở mắt, khi ăn, khi đánh răng rửa mặt, làm việc...
Nước mắt, tức ngực, day dứt khó chịu, tất cả đống hỗn loạn đó đều chìm trong cơn mơ. Tôi mơ thấy tôi khóc. Nước mắt vô hình chảy ngược vào trong, tích tụ thành khối u, thành đá tảng đè trĩu con tim.
Xa cách. Cảm thấy bất lực, nghẹt thở, muốn nhào vào vòng tay người, ôm chặt lấy người, hôn tới tấp lên mặt người mà không cách nào.
Tôi có thể ngủ mãi không thức dậy. Vùi mình trong cơn mơ, đó là cứu cánh của tôi. Rút ngắn lại khoảng thời gian xa người tưởng chừng vô hạn này.
Tôi đếm thời gian, đếm thời gian, từng giây, từng phút, tích tắc, tích tắc, bóp nghẹt con tim.
Không muốn yêu nữa, không muốn yêu nữa. yêu làm con tim đau, làm lý trí sợ hãi. Đầu óc quay cuồng, ngừng trệ không thể làm bất cứ việc gì. Muốn trốn chạy lắm, nhưng không có lối. Chỉ có thể bật khóc nức nở, luôn luôn trong tâm hồn mình. Cơ thể tê liệt, trở nên mất phương hướng, có lẽ là tình yêu đang giết chết tôi, bào mòn tôi. Nghĩ rằng, không thể sống thiếu anh, dù xa cách chốc lát cũng không đủ sức chịu đựng. Tôi khó nhọc khi chợt nhận ra, đã yêu một người đàn ông sâu sắc , đến mức trở nên phụ thuộc, đánh mất chính mình.
... Mưa đổ ngoài hiên ào ạt, tôi nghe len lỏi tiếng rên rỉ lòng mình. Mưa xối vào tôi trăm nghìn mũi kim óng ánh, tê buốt. Anh nói, ở đây tối đen như mực, không nhìn thấy gì, anh đang ngủ chợt nghe thấy tiếng khóc giật mình tỉnh giấc, có giọt nước len vào miệng vị mặn đắng, anh nghĩ là em khóc, mắt cay, nhưng quờ tay chỉ thấy hư vô và đêm đen đặc quánh, em không có ở bên anh. Tôi lặng yên nghe anh nói, nước mắt tôi đang rơi, không phải vô hình...
Lại Thu Thảo -