Vỏn vẹn duy chỉ vài từ hồi âm tin nhắn "So, I'm fine". Liệu chăng anh có hiểu lòng em không? Em đang muốn gì? Muốn anh hiểu cho tình cảm của mình, hay muốn anh cứ thế mà bước tiếp cùng cô gái ấy? Em cứ tỏ ra mình mạnh mẽ, cứ nghĩ mình có thể cao thượng được, nén chặt nỗi đau này; nhưng mà cái thời em và anh, hẳn là đã qua. Với anh, nó là hoài niệm. Với em, nó là kỉ niệm.
Đó hẳn là một quãng đường dài chúng ta kề cạnh nhau. Là những tấm ảnh, những nụ cười trong veo, là những cái nắm tay vô cùng vội vã, yêu chậm thôi, nhẹ nhàng nhưng đầy những khoảnh khắc. Anh có như em không? Nhiều lắm lúc vô tình nhớ đến lại ứa nước mắt? Vậy ra cái gọi là hoài niệm đẹp đẽ kia đang dần làm đau chính bản thân mình. Thật vô vị!
Ngỡ là yêu, nhưng thật ra chỉ là một mối quan tâm từ một phía. Ngỡ là say, nhưng thật ra chỉ là đang cố vùi dập bản thân mình. Ngỡ là quên, nhưng thật ra chỉ là sự bất lực của nỗi nhớ . Và anh, hiện diện trong em là thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Nhớ, đến thẹn lòng...
Đó hẳn là cái tên khiến con người ta chẳng thể quên được. Dù cho trong cuộc đời có bao nhiêu người thương đi chăng nữa, thì với anh, vẫn còn đâu đó là một cái tên mang nhiều cảm xúc - ít hay nhiều. Một cái tên gợi lên bao nỗi đau, có nhớ, vui có, buồn có... Anh là một chương dở dang trong quyển sách của riêng mình em. Nghe có vẻ ích kỉ đấy, nhưng em còn nuối tiếc cho những ngày đã qua...
Lắm lúc, em tự hỏi:
Anh là ai? Là ai mà tôi phải đau, phải buồn, phải khóc cho mệt nhọc?
Tại sao tôi phải tự làm mình đau buồn vì một người như Anh chứ?
Tại sao?
À, là tại vì.....
Anh đã mang đến cho em muôn màu của cụôc sống. Anh đã vén lên trong em nhiều niềm tin. Anh đã mang đến nụ cười, ngày hạnh phúc. Anh đã mang đến cho em những chuỗi ngày yên bình, lả lướt bên anhnhìn trời mây. Anh, cho em nhiều cảm xúc...
Anh đến, và đi.
Anh đi, mang đi bao niềm tin, ước mơ em ấp ủ. Anh mang đi xa nụ cười em. Anh mang đi tấm lưng che chở. Anh mang đi xa bờ vai em tựa. Anh mang đi xa bao miền thương nhớ. Anh mang đi kí ức của riêng anh,còn sót lại bên em chút ngây dại ngày đó.
Anh, là ai?
Anh, là người cùng em vẽ nên câu chuyện, một bức tranh của chúng ta về tương lai hai đứa. Nhưng rồi rốt cục, bức tranh ấy vẫn chỉ là một bản nháp mà tương lai khước từ.
Anh, là vùng trời của em.
Anh, là một lá chắn.
Anh, là ai?
Anh là một định nghiã người lớn bậc nhất trong tình yêu đôi lứa.
Anh là người đứng đầu dìu dắt em đi qua từng con phố nhỏ, từng ngõ, từng hàng cây...
Tôi đã yêu một người như thế. Tôi đã trải qua một mối tình như thế.
Tôi đã đau buồn khi mất dường như là tất cả... và "tất cả" là anh!
Em đã đi qua những ngày mưa lấp lánh xen kẽ từng giọt nắng; là hoài niệm trong veo đẹp đẽ của một mối tình. Dẫu ra sao, em và anh vẫn còn chút tình, vẫn còn gật đầu chào hỏi khi nhìn thấy nhau. Có bối rối, luyến tiếc, đau buồn cách mấy cũng là người yêu của nhau - cũ trong nhau lại thêm xót lòng. Tình bạn, dẫu đẹp, thiêng liêng, vĩ đại cách mấy cũng không bằng một phút một gìơ bên người yêu. Bởi người ta nói, khi yêu, con người ta trở nên đẹp. Là kí ức đẹp, kỉ niệm đẹp. Đến gìơ vẫn thế. Muôn vàn kỉ niệm giữa anh và em. Em chẳng thể nào đành tâm vứt bỏ.
Là một phần trong em, em yêu anh vì những ngày đã khuất. em đã nhớ tình yêu mồ côi của mình. Em đã rong ruổi theo một cảm xúc lang thang chớm nở mà ngây dại vì nó. Em đã bâng qươ khi đứng trước nỗi đau.
Và Em đã quên...nhưng chưa hết. Là quên đi những chuyện không đáng nhớ - gánh nặng sau một mối tình.
Tất cả, là "Đã"...
Em biết anh! Em quen anh! Anh là người đến từ nhà tộc Quá Khứ, họ Mang Đến và tên là Mang Đi Tất Cả.
Hân Hân -