Anh đặt dấu chấm kết thúc tất cả kí ức mà chúng mình viết ra...thật bất ngờ.
Câu chuyện nhỏ của hai ta nâng niu ngày trước...giờ chỉ còn là câu chuyện kín của riêng mình em
Tan vỡ rồi mà... em ương ạnh không muốn chấp nhận tí nào..đành cố níu lại, cả xếp lại tất cả những mảnh kí ức cũ thành một câu chuyện có anh,có em, nhưng...chỉ thuộc về em.
Tháng tháng năm năm như một thói quen, mỗi ngày lướt facebook và em chẳng quên việc đầu tiên là seach lấy tên anh..những lúc đấy trông em cứ như một tên trộm lén lút nhưng bất lực... vì chẳng cướp được tí tình cảm nào của anh.
Em tìm anh vì ngày nào cũng nhớ anh...nhớ anh đến tột cùng, tò mò muốn biết giờ anh thế nào sống tốt không đến phát điên. Nhưng lại chẳng có cách nào khác để nguôi ngoai để dãi bày, ngoài cái việc ngu ngốc ngắm nhìn và quan tâm anh qua mạng xã hội "gần cơ mà xa lắm" thật nực cười
Em biết mà tình yêu của em đôi khi có hơi quá. Nhưng khi yêu rồi người ta còn biết đúng biết sai sao? Cứ bất chấp rồi cố chấp..cho đến khi trên người xuất hiện những vết thương thôi.
Cũng mệt mỏi lắm, đau đớn lắm... Nhìn ai đó tay trong tay rồi cả những status yêu thương không dành cho mình có ai không buồn đâu...Nhìn họ trải qua bôn ba những cuộc tình mà mình vẫn bị chìm đắm trong cái bóng của họ có vui đâu....Nhưng mà bởi yêu bởi nhớ thì phải bất chấp, tự mình làm tự mình chịu.
Có những khi cứ muốn bấm rồi bấm loạn lên để nói với anh biết bao nhiêu điều rằng nhớ anh rằng yêu anh rằng cần anh nhưng rồi lại thở dài rồi "thôi" nhìn nick anh vụt tắt khỏi màn hình...em lặng lẽ rồi tắt máy đi...
níu giữ một người muốn buông là điều không thể...Những thứ bị bỏ lại phía sau đều là những thứ họ không cần nữa... Em biết chứ nhưng cố tự an ủi lòng bằng vài câu "chỉ nhớ một chút rồi quên" đến tận bây giờ.
Nhiều khi nản lòng cũng muốn từ bỏ nhưng yêu đương nhau đậm sâu biết bao lâu mà giờ nỡ xa nhau ai cũng không đành...Tình cảm của con người đâu thể nói quên là quên được ngay...Một năm? Ba năm? Có khi là không bao giờ...
Linh Bí -