Anh người yêu của tôi thường hỏi như vậy. Vì tôi đổi tên danh bạ trong máy anh thành "MEO MEO", tôi hay giả tiếng kêu của mèo mỗi khi bên anh, tôi hay dụi vào người anh...Tôi nghĩ tại vì đa số chúng ta đều thấy mèo đáng yêu. Tổng thể chúng ta thấy chúng đáng yêu từ đầu đến đuôi. Nên mỗi khi muốn ra vẻ dễ thương tôi thường mở thật to mắt nhìn anh người yêu giống như cách chúng nhìn ta khi cần ta chú ý. Rồi tôi lăn qua lăn lại người anh ấy trong khi miệng phát ra tiếng "gừ gừ meo meo" như khi chúng muốn đòi ta thứ gì đấy.
Và giờ thì tôi đạt đến ngưỡng ngoài được vuốt ve lưng, anh còn gãi cổ tôi như một con mèo thật thụ, tôi nghĩ vì khi chúng được gãi cổ trông chúng rất thỏa mãn khiến người gãi cũng cảm thấy thoải mái lây. Thật ra loài mèo khá kín đáo, chúng không nói nhiều như phụ nữ chúng ta, chúng ta đưa mục đích vào từng câu nói, chúng chỉ đòi hỏi khi chúng có những như cầu cơ bản thôi, cụ thể là ăn và vuốt ve. Khi chúng im lặng, chúng khá là bí ẩn. Dù anh người yêu có nói "Anh thích chó hơn" thì nếu tôi thật sự có cá tính của một con mèo, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ say đắm tôi đến nỗi không thể để đầu óc rời khỏi tôi một giây. Và dĩ nhiên là sẽ quên sạch sự tồn tại của lũ chó xung quanh.
Tôi thật sự nghĩ phụ nữ hợp với mèo, đàn ông hợp với chó. Đấy là một điều hiển nhiên. Cả hai đều có cách thông minh và ngu ngốc đặc trưng riêng của bản thân mình. Nhưng tôi chỉ muốn nói về chúng ta, về những con mèo mềm mại, uyển chuyển và dại khờ tin vào những đôi tay vuốt ve chúng. Đôi khi tôi cảm thấy đằng sau sự im lặng bí ẩn của chúng là một nỗi cô đơn vô tận trải sâu trong bóng tối. Cách chúng ta nhìn xa xăm chẳng khác cách chúng làm mỗi khi có một khoảng lặng riêng.
Chúng ta nhìn vào đâu? Vào nỗi lo toan của cuộc sống hằng ngày? Vào sự rối bời và những khúc mắc âm ỷ trong lòng? Vào một nỗi sợ vô hình mà luôn hiện hữu trong tim? Chúng nhìn vào đâu?...Đôi khi tôi không thể nhìn rõ ràng vào những suy nghĩ của mình cũng như không thể biết được một con mèo đang giữ điều gì trong sự lặng im của chúng. Có thể chúng chẳng nghĩ ngợi điều gì mà chỉ im lặng quan sát thế giới hoặc cái gì đó đang động đậy phía xa xa...
Đôi khi chúng tôi học cách cuộn tròn mình trong ổ để không phải suy nghĩ quá nhiều về xung quanh, để tự bảo vệ mình. Chúng tôi tự hỏi tại sao mình vừa muốn tránh xa thế giới vừa muốn được quan tâm âu yếm, phải chăng chúng tôi thật sự là loài mèo những khi vô thức? Hay đấy là một cảm giác được ban xuống để hành hạ chúng tôi? Để chúng tôi nhận ra mình cô độc đến nhường nào?
Dùng từ "chúng tôi" ở đầy thật sự hơi bao đồng và có đôi chút toan tính sự đồng cảm từ các bạn:) Nhưng tôi nghĩ phụ nữ đủ bao dung cho sự tính toán nhỏ này của tôi, vì đa số chúng ta thật sự bao dung đến mức chính chúng ta còn không thể tin nổi. Chắc vì chúng ta quá mạnh mẽ. Sau rốt, loài mèo linh hoạt sẽ tỏ ra mình là một loài vật mạnh mẽ và lạc quan. Đóng lại cách cửa bí mật và tút lại vẻ kiêu hãnh của mình để bước ra trải nghiệm tiếp thế giới một cách đầy tự tin. Tôi khi nghĩ việc là mèo khiến tôi bình tĩnh lại và tự tin lạ.
Tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn và hấp dẫn hơn nữa. Tôi băn khoăn không biết mèo có bao giờ tưởng tượng mình là phụ nữ chúng ta? Được đứng thẳng trên những đôi cao gót đẹp đẽ và nói tiếng người bằng chất giọng nữ tính, đáng yêu của chúng ta? Có đồng cảm vì cả hai cùng chung sở thích giấu diếm? Có đôi lúc cũng tự cáu kỉnh với tính nói nhiều và suy nghĩ lung tung linh tinh loạn cả lên của phụ nữ? Có nhẫn nhịn hết mình trước những người mình yêu thương? Có suy nghĩ về tình thân, tình bạn và tình yêu? Có suy nghĩ về việc nên được che chở, bảo vệ hay tiếp tục gieo mình bươn trải trước bao sóng gió, cạm bẫy? Có hết lòng hy sinh vì tương lai của thế hệ sau này?...Mèo có thích làm phụ nữ không nhỉ?
Tôi không biết, tất cả chỉ là suy nghĩ mà. Tôi chỉ biết mình có một anh người yêu, anh thích chó nhưng đôi khi anh gật gù công nhận tôi giống mèo và anh nói "yêu meo" thường xuyên với tôi. Và tôi chỉ muốn mỉm cười chứ không nói thêm gì. Đôi khi việc giấu quá nhiều thứ khiến tôi thấy mình khá cô đơn nhưng con mèo trong tôi muốn mặc kệ điều đó. Vì tôi lười biếng quá, lây đến cả cái tính này từ mèo.
Nhung Gip -