"Đêm đi qua sao tim buốt giá. Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương!." Bài hát ấy em nghe bao lần mà chỉ thích có câu đó. Có lẽ nào con tim em buốt giá đến thế.
Tìm về một khoảng lặng để biết mình còn thở, nhịp thở ngưng lại khi anh bên ai. Lời anh nói chỉ là thoáng qua, và cả em vẫn mãi chỉ là bạn mà thôi. Ngu ngốc đến mức chối từ tất cả sự quan tâm của nhiều người, chỉ vì em "Trót yêu anh mất rồi".
Thích và yêu sao ranh giới vô hình mà khoảng cách lại xa đến thế. Biết con tim em loạn nhịp là vậy!. Biết là em chỉ thích anh mà sao em không thôi hờn ghen khi anh ngọt ngào bên ai kia.
Em muốn anh là của riêng em.
Muốn anh chỉ quan tâm mình em.
Muốn anh ở mãi bên em.
Em đã cứ ngỡ những phút muộn sầu ta tìm nhau, ngỡ lúc đắm đuối bên nhau trôi qua ngày dài, nhưng xem ra em yêu từ khi nào rồi em cũng không hay biết. Kiếm tìm anh, nó không phải thói quen mà vì em nhớ anh. Trái đất này thật rộng và không gì không thể xảy ra. Dưới vòm trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm quá phải không anh?. Em chối từ người khác vì em thích anh, anh lại bên ai đó không phải là em, chúng ta luẩn quẩn trong chính mối quan hệ chúng ta tạo ra.
Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, ngày đêm em nghĩ người bên anh hạnh phúc không phải em, nghĩ về hai ta - cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại. Anh đâu biết rằng em cười nói đi bên anh, khuất lấp là nỗi buồn vô cực. Tự thấy mình thật ngẩn ngơ, tình cảm đó nếu bị vụn vỡ vì con tim em không nghe lời lý trí. Em sợ lo anh bên ai kia anh "không còn là anh" của em, sợ cơn giông như đêm nay chợt đến, giai giẳng mưa và rồi trời sẽ lại hửng đông, lúc bấy giờ em biết tìm nơi nào có anh.
Cố gắng yêu anh là điều không thể.
MIÊU ĐIÊN -